nếu như em có mâu thuẫn với bố mẹ về vấn đề gì đó em hãy nêu hướng giải quyết mâu thuẫn đó
help me
giả sử em và anh chị em của em thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tị nạnh nhau về việc nhà khiến bố mẹ cảm thấy rất phiền lòng.Em sẽ làm gì để giải quyết tình trạng trên. hãy viết ra cách giải quyết vấn đề của em để giữ.gìn mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình
cách giải quyết vấn đề của em để giữ.gìn mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình là :
+ Luôn luôn lắng nghe để thấu hiểu
+ Học cách bao dung tha thứ
+ Hướng suy nghĩ về những điều tích cực
+ Thể hiện sự quan tâm chăm sóc
vậy nên chúng ta cs thể bàn bạc vs anh chị là mỗi ngày chúng ta thay phiên nhau làm việc nhà, ví dụ hôm nay em làm thì ngày mai đến phiên anh cj làm, hoặc chúng ta có thể cùng nhau làm việc nhà .
Khuyên bảo, trò chuyện để anh chị làm đúng phần việc của mình.
cùng ngồi lại tâm sự , sau đó sẽ chia công việc cho nhau khi mọi người chưa làm xong mà mình đã làm xong thì cố gắng đi rót cho mỗi người 1 cốc nước và cùng nhau đỡ đần công việc
tham khảo :
Khi ở trong gia đình bố mẹ bất hoà,em sẽ làm gì để góp phần giải quyết mâu thuẫn đó
Giả xử em và anh chị em của em thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tị nạnh nhau về việc làm khiến bố mẹ cảm thấy rất phiền lòng.Em sẽ làm gì để giải quyết tình trạng trên. Hayc viết ra cách giải quyết vấn đề của em để giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình? Giúp mk với mọi người.
cách giải quyết vấn đề của em để giữ.gìn mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình là :
+ Luôn luôn lắng nghe để thấu hiểu
+ Học cách bao dung tha thứ
+ Hướng suy nghĩ về những điều tích cực
+ Thể hiện sự quan tâm chăm sóc
vậy nên chúng ta cs thể bàn bạc vs anh chị là mỗi ngày chúng ta thay phiên nhau làm việc nhà, ví dụ hôm nay em làm thì ngày mai đến phiên anh cj làm, hoặc chúng ta có thể cùng nhau làm việc nhà .
Em sẽ cùng chị làm việc nhà, vì :
+ Thứ nhất : Không xảy ra cãi vã,ghen tị người làm ít,người làm nhiều.
+ Thứ hai : giữ được tình chị em trong nhà.
( => Mình cũng hay cãi vã với anh / chị trong nhà về việc được bố mẹ phân việc làm :D )
Cả hai cuộc chiến tranh thế giới đều giải quyết mâu thuẫn về vấn đề gì?
A. Khoa học kĩ thuật
B. Thị trường, thuộc địa
C. Nhân công
D. Vốn
Đáp Án B
Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX do mâu thuẫn giữa các nước đế quốc “giả” (Anh, Pháp) và đế quốc “trẻ” (Đức, Mĩ) về vấn đề thuộc địa => Chiến tranh thế giới lần thứ nhất nổ ra giải quyết mâu thuẫn này. Sau đó trật tự Vécxai – Oasinhton thiết lập nhưng cũng không giải quyết triệt để được vấn đề thuộc địa. Mâu thuẫn tiếp tục tồn tại và Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra.
=> Nguyên nhân sâu xa dẫn đến 2 cuộc chiến tranh xuất phát từ mâu thuẫn về thuộc địa, thị trường.
Cả hai cuộc chiến tranh thế giới đều giải quyết mâu thuẫn về vấn đề gì?
A. Khoa học kĩ thuật
B. Thị trường, thuộc địa.
C. Nhân công.
D. Vốn.
A Để khống chế và chi phối các nước khu vực Mĩ Latinh nhằm biến khu vực này trở thành “sân sau” – thuộc địa kiểu mới của mình Mĩ đã áp dụng chính sách “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đôla” đối với Mĩ Latinh.
Tác giả để cho giáo sư A-rô-nắc và Nét Len tranh luận về vấn đề gì? Em có đồng ý với cách giải quyết mâu thuẫn giữa hai nhân vật này của tác giả không? Vì sao?
- Nét Len đã tranh luận khá gay gắt với giáo sư A-rô-nắc vì anh ta có ý định chiếm đoạt tàu Nau-ti-lơtx hoặc cả ba người bỏ trốn khỏi con tàu. Nhưng khi thế giới bí ẩn, diệu kì dưới đáy đại dương được mở ra trước mắt anh ta, anh ta đã từ bỏ hai ý định trên.
- Có thể có hai ý kiến được đưa ra về cách giải quyết mâu thuẫn giữa hai nhân vật này của tác giả:
+ Đồng ý với cách giải quyết của tác giả vì với cách giải quyết này, Nét Len đã có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp dưới đáy biển. Nếu bỏ trốn khỏi con tàu, anh sẽ không thấy và không thể trải nghiệm hành trình khám phá hai vạn dặm dưới biển.
+ Không đồng tình với cách giải quyết của tác giả vì với cách giải quyết này, mâu thuẫn trong Nét Len không được giải quyết, chỉ tạm lắng xuống khi Nét Len bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của đại dương bí ẩn. Trên thực tế, vào cuối cuộc hành trình, Nét Len, giáo sư A-rô-nắc, Công-xây đã bỏ trốn khỏi tàu Nau-ti-lơtx
Tác giả để cho giáo sư A- rô- nắc và Nét Len tranh luận về vấn đề gì? Em có đồng ý với cách giải quyết mâu thuẫn giữa hai nhân vật này của tác giả không? Vì sao?
- Vấn đề tranh luận: Nét-len chỉ muốn bàn về kế hoạch muốn bỏ trốn của mình còn giáo sư A-rô-nắc lại mong muốn khám phá đại dương bí ẩn.
- Em đồng ý với cách giải quyết mâu thuẫn giữa hai nhân vật này của tác giả vì trước khunh cảnh hùng vĩ kia, các nhân vật đã bộc lộ được sự thích thú của mình mà quên đi cuộc mâu thuẫn trước đó.
Lời nói và hành động của Thủy khi thấy anh chia hai con búp bê Vệ Sĩ và Em Nhỏ ra hai bên có gì mâu thuẫn? Có cách gì để giải quyết mâu thuẫn ấy không? Cách giải quyết của Thủy gợi lên cho em những suy nghĩ và tình cảm gì?
- Thủy và Thành đều muốn nhường nhau đồ chơi. Theo lệnh của mẹ, Thủy để Thành chia đồ chơi nhưng tới khi Thành chia tới hai con búp bê thì Thủy tru tréo giận dữ.
- Cách tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn chỉ có cách gia đình Thành Thủy đoàn tụ, hai anh em không phải chia tay
- Chi tiết này làm người đọc thương và quý bạn Thủy vì tấm lòng nhân hậu, vị tha
- Từ đó gợi lên suy nghĩ: Chỉ tại cuộc chia tay của người lớn mà kéo theo nhiều cuộc chia tay đầy nước mắt của trẻ nhỏ, những đứa con.
Tham khảo
Đó là vào một buổi chiều, ba mẹ tôi có công việc phải đi nên tôi sang nhà nhỏ Trúc - cô bạn thân của tôi để chơi và chờ ba mẹ về. Khi ấy, tôi chỉ là một cô bé lên 10, rất hồn nhiên và hoạt bát. Tôi với nhỏ Trúc chơi với nhau từ hồi còn bé, thân ơi là thân, chuyện gì hai đứa cũng ngồi lại tâm sự với nhau được.
Thế nhưng có một điều mà nhỏ giấu kỹ lắm, cứ nhem nhem hoặc kể tí tí với tôi để làm tôi tò mò thôi, chứ chẳng bao giờ cho tôi biết cả, đó là sổ nhật ký.
Tôi là một cô bé nói chung là dạn dĩ và năng động hơn Trúc, tôi dễ bắt chuyện và tiếp xúc với các bạn cùng trang lứa hơn. Còn Trúc, nó hiền và rất trầm tính, vì thế bạn bè của nó chỉ có tôi là thân và hiểu nó.
Quay lại câu chuyện của hôm ấy, khi tôi bước vào phòng Trúc, tôi với nó cứ rú rú nằm kể cho nhau nghe nhiều chuyện ở trên lớp, rồi cùng đùa giỡn cười ha hả cùng nhau. Bỗng nhiên, mẹ của Trúc nhờ Trúc đi mua một bịch đường vì đang nấu ăn mà hết đột ngột, thế là Trúc liền chạy đi mua và nói tôi chờ một xíu nhé.
Tôi ngồi trong căn phòng, đưa mắt nhìn xung quanh rồi bỗng nhiên dừng lại ở một gốc bàn. Tôi chợt phát hiện ra cuốn sổ Nhật ký mà nó giấu tôi bao lâu nay. Thật sự lúc này tôi rất tò mò, lâu lâu khi nhắc đến chuyện tuổi thơ, Trúc hay than buồn và thường ít kể cho tôi nghe tuổi thơ của mình. Vì vậy, ngay lúc này, tôi rất muốn biết Trúc viết điều gì ở trong quyển sổ Nhật ký ấy. Đấu tranh một hồi, tôi quyết định mở cuốn sổ ra và xem những trang đầu tiên….
Tôi chợt giật mình và ứa nước mắt, lúc này tôi thật sự thấy có lỗi về hành động của mình. Tôi đã hiểu được vì sao Trúc hay che giấu tuổi thơ và thường hay than buồn. Ngay từ trang nhật ký đầu tiên, Trúc đã viết: “Tôi – một cô gái bị ba mẹ ruột của mình bỏ rơi “Tôi chỉ đủ can đảm để đọc một trang đầu tiên, và rồi lặng lẽ gấp lại và ngồi khóc.
Tôi đang khóc thì nghe tiếng của Trúc đi về, vội vã lau sạch nước mắt, tôi giả vờ như chưa từng biết gì. Đối với tôi lúc này, thật sự tôi đang rất buồn và thấy có lỗi. Chỉ vì sự tò mò của mình mà tôi đã xem trộm nhật ký của Trúc. Tôi biết đó là chuyện riêng tư và buồn nên Trúc đã luôn giấu đi. Vậy mà tôi lại làm những điều thật tệ hại đến thế…. Bạn có hiểu được cảm giác mà mình đã làm một điều sai, nhưng vẫn cố tỏ ra là chưa làm gì cả, cố giấu đi vì sợ người khác phát hiện ra mình không.
Sau ngày hôm ấy về, tôi vẫn thể hiện với Trúc là chưa biết gì cả, tôi vẫn tỏ ra vui vẻ, bình thường. Thế nhưng, trong lòng tôi, chưa bao giờ là cảm thấy thoải mái. Tôi muốn nói lời xin lỗi vì hành động của mình, muốn ôm Trúc một cái để an ủi bạn. Nhưng, lúc này tôi lại sợ vì Trúc có thể nghỉ chơi mình và giận mình thật lâu. Tôi sợ Trúc tủi thân hay buồn vì tôi biết quá khứ của cô ấy…
Trong lòng tôi nó rối bời lắm, một đứa bé lên 10 phải đấu tranh tư tưởng mỗi ngày vì hành động của mình khiến tôi mệt mỏi lắm. Tôi quyết định thú nhận với Trúc những điều tôi đã làm. Sáng hôm sau, tôi hẹn Trúc ra công viên gần nhà chơi, tôi lấy hết sức can đảm để thú nhận hết với Trúc về việc xem trộm nhật ký của mình. Tôi vừa kể, vừa khóc và chẳng dám nhìn thẳng vào Trúc nữa.
Sau khi nghe tôi nói xong, Trúc cuối mặt xuống và cũng khóc. Tôi vô cùng lo lắng và ấy náy và nghĩ rằng Trúc sẽ bỏ đi và không chơi với tôi nữa. Thế nhưng, Trúc chỉ nói: “Mày biết rồi thì thôi, không sao đâu, tôi tha lỗi cho mày, nhưng bữa sau đừng xem trộm nhật ký nữa nhé!” Bạn có hiểu được cảm xúc của tôi lúc đó không? Tôi mừng đến nổi chỉ ôm Trúc thật chặt và nói lời cảm ơn. Sau lần đó, tôi nói với lòng mình rằng sẽ không và không bao giờ tôi lập lại hành động ấy một lần nào nữa, với bất kỳ người nào. Tôi đã làm cho bạn mình buồn một lần thì sẽ không được như thế nữa!
Cho đến bây giờ, tôi và Trúc vẫn chơi thân với nhau, vẫn yêu thương nhau dù thời gian có thế nào đi nữa. Hãy trân quý tình bạn và đừng để bạn của mình buồn nhé!
Bạn tham khảo nhé :
Đó là vào một buổi chiều, ba mẹ tôi có công việc phải đi nên tôi sang nhà nhỏ Trúc - cô bạn thân của tôi để chơi và chờ ba mẹ về. Khi ấy, tôi chỉ là một cô bé lên 10, rất hồn nhiên và hoạt bát. Tôi với nhỏ Trúc chơi với nhau từ hồi còn bé, thân ơi là thân, chuyện gì hai đứa cũng ngồi lại tâm sự với nhau được.
Thế nhưng có một điều mà nhỏ giấu kỹ lắm, cứ nhem nhem hoặc kể tí tí với tôi để làm tôi tò mò thôi, chứ chẳng bao giờ cho tôi biết cả, đó là sổ nhật ký.
Tôi là một cô bé nói chung là dạn dĩ và năng động hơn Trúc, tôi dễ bắt chuyện và tiếp xúc với các bạn cùng trang lứa hơn. Còn Trúc, nó hiền và rất trầm tính, vì thế bạn bè của nó chỉ có tôi là thân và hiểu nó.
Quay lại câu chuyện của hôm ấy, khi tôi bước vào phòng Trúc, tôi với nó cứ rú rú nằm kể cho nhau nghe nhiều chuyện ở trên lớp, rồi cùng đùa giỡn cười ha hả cùng nhau. Bỗng nhiên, mẹ của Trúc nhờ Trúc đi mua một bịch đường vì đang nấu ăn mà hết đột ngột, thế là Trúc liền chạy đi mua và nói tôi chờ một xíu nhé.
Tôi ngồi trong căn phòng, đưa mắt nhìn xung quanh rồi bỗng nhiên dừng lại ở một gốc bàn. Tôi chợt phát hiện ra cuốn sổ Nhật ký mà nó giấu tôi bao lâu nay. Thật sự lúc này tôi rất tò mò, lâu lâu khi nhắc đến chuyện tuổi thơ, Trúc hay than buồn và thường ít kể cho tôi nghe tuổi thơ của mình. Vì vậy, ngay lúc này, tôi rất muốn biết Trúc viết điều gì ở trong quyển sổ Nhật ký ấy. Đấu tranh một hồi, tôi quyết định mở cuốn sổ ra và xem những trang đầu tiên….
Tôi chợt giật mình và ứa nước mắt, lúc này tôi thật sự thấy có lỗi về hành động của mình. Tôi đã hiểu được vì sao Trúc hay che giấu tuổi thơ và thường hay than buồn. Ngay từ trang nhật ký đầu tiên, Trúc đã viết: “Tôi – một cô gái bị ba mẹ ruột của mình bỏ rơi “Tôi chỉ đủ can đảm để đọc một trang đầu tiên, và rồi lặng lẽ gấp lại và ngồi khóc.
Tôi đang khóc thì nghe tiếng của Trúc đi về, vội vã lau sạch nước mắt, tôi giả vờ như chưa từng biết gì. Đối với tôi lúc này, thật sự tôi đang rất buồn và thấy có lỗi. Chỉ vì sự tò mò của mình mà tôi đã xem trộm nhật ký của Trúc. Tôi biết đó là chuyện riêng tư và buồn nên Trúc đã luôn giấu đi. Vậy mà tôi lại làm những điều thật tệ hại đến thế…. Bạn có hiểu được cảm giác mà mình đã làm một điều sai, nhưng vẫn cố tỏ ra là chưa làm gì cả, cố giấu đi vì sợ người khác phát hiện ra mình không.
Sau ngày hôm ấy về, tôi vẫn thể hiện với Trúc là chưa biết gì cả, tôi vẫn tỏ ra vui vẻ, bình thường. Thế nhưng, trong lòng tôi, chưa bao giờ là cảm thấy thoải mái. Tôi muốn nói lời xin lỗi vì hành động của mình, muốn ôm Trúc một cái để an ủi bạn. Nhưng, lúc này tôi lại sợ vì Trúc có thể nghỉ chơi mình và giận mình thật lâu. Tôi sợ Trúc tủi thân hay buồn vì tôi biết quá khứ của cô ấy…
Trong lòng tôi nó rối bời lắm, một đứa bé lên 10 phải đấu tranh tư tưởng mỗi ngày vì hành động của mình khiến tôi mệt mỏi lắm. Tôi quyết định thú nhận với Trúc những điều tôi đã làm. Sáng hôm sau, tôi hẹn Trúc ra công viên gần nhà chơi, tôi lấy hết sức can đảm để thú nhận hết với Trúc về việc xem trộm nhật ký của mình. Tôi vừa kể, vừa khóc và chẳng dám nhìn thẳng vào Trúc nữa.
Sau khi nghe tôi nói xong, Trúc cuối mặt xuống và cũng khóc. Tôi vô cùng lo lắng và ấy náy và nghĩ rằng Trúc sẽ bỏ đi và không chơi với tôi nữa. Thế nhưng, Trúc chỉ nói: “Mày biết rồi thì thôi, không sao đâu, tôi tha lỗi cho mày, nhưng bữa sau đừng xem trộm nhật ký nữa nhé!” Bạn có hiểu được cảm xúc của tôi lúc đó không? Tôi mừng đến nổi chỉ ôm Trúc thật chặt và nói lời cảm ơn. Sau lần đó, tôi nói với lòng mình rằng sẽ không và không bao giờ tôi lập lại hành động ấy một lần nào nữa, với bất kỳ người nào. Tôi đã làm cho bạn mình buồn một lần thì sẽ không được như thế nữa!
Cho đến bây giờ, tôi và Trúc vẫn chơi thân với nhau, vẫn yêu thương nhau dù thời gian có thế nào đi nữa. Hãy trân quý tình bạn và đừng để bạn của mình buồn nhé!
Học tốt