Hãy viết bài văn tưởng tượng dùng lời của con vật để diễn tả lại cảm xúc của nó đó với mình
bạn hãy giúp mình viết bài văn tưởng tượng bằng lời của con vật để diễn tả lại cảm xúc của nó đối với bản thân mình
Từ văn bản Nếu cậu muốn có một người bạn, em hãy tưởng tượng để viết bài văn kể và miêu tả lại cảm xúc của nhân vật Cáo sau khi từ biệt Hoàng tử bé
cần gấp
Bài làm
Sau khi tạm biệt Hoàng Tử Bé, Cáo trở lại cánh đồng lúa mì với tâm trạng tràn đầy tiếc nuối. Nó biết rằng cuộc hành trình đã đến hồi kết, và nhiệm vụ của nó với Hoàng Tử Bé đã hoàn thành. Cảm xúc buồn bã khiến cho Cáo cảm thấy lẻ loi giữa cánh đồng bao la.
Tuy vậy, nhớ đến kỷ niệm với Hoàng Tử Bé đã giúp nó cảm thấy ấm áp hơn. Mỗi kỷ niệm đều là một viên ngọc quý, giữ cho trái tim của Cáo không cảm thấy cô đơn nữa.
Dần dần, nó bắt đầu nghĩ đến ngày gặp lại Hoàng Tử Bé. Sự hi vọng len lỏi vào tâm trí của Cáo, và Cáo tin rằng ngày đó sẽ không còn xa. Cáo biết rằng khi ấy, nó sẽ thực hiện lời hứa của mình và tặng cậu một món quà đặc biệt. Cáo trở nên lạc quan, và tưởng tượng về cuộc hội ngộ với người bạn đặc biệt khiến cho trái tim của nó ánh lên trong niềm hy vọng.
Từ văn bản "Nếu cậu muốn có 1 người bạn", em hãy tưởng tượng để viết bài văn kể và miêu tả lại cảm xúc của nhân vật Cáo sau khi chia tay hoàng tử bé
mik cần gấp lắm!!
Tưởng tượng một “người đi xa" trong bài thơ đã “nhớ lối trở về" quê hương vào “mùa hoa mận". Những cảm xúc, tình cảm nào đang diễn ra trong tâm hồn của người đó? Hãy viết một đoạn văn (khoảng 8 – 10 dòng) để ghi lại cảm xúc, tâm trạng ấy.
Tôi đã nghĩ, Tây Bắc rộng lớn, núi rừng khá hiểm trở, chỉ với hình ảnh hoa mận trắng muốt, mình vẫn có thể nhớ được con đường có thể trở về quê hương. Khi những cánh hoa mận trắng, nhụy vàng bung nở cũng là lúc cái tết miền Tây Bắc đang đến gần. Bên những nếp nhà gỗ, hoa mận nở tràn lối đi vào bản, sà vào cả hiên nhà, hòa với màu áo xanh, áo đỏ của phụ nữ Mông đi chơi xuân, tạo nên bức tranh rực rỡ sắc màu trên rẻo cao. Thiếu nữ e ấp, bẽn lẽn trong những bộ váy xòe thấp thoáng giữa rừng mận trắng đi hội xuân. Ngoài kia hoa mận, hoa đào đang khoe sắc, khèn nhà ai đó đã ghép xong, quả pao đang chờ bàn tay ai đó đón lấy. Giữa khung cảnh nên thơ của núi rừng, đắm chìm trong hương sắc của hoa đào, hoa mận, bồng bềnh trong bầu không khí tết là tiếng kèn môi. Tiếng kèn môi réo rắt vọng ra từ núi, nhẹ như hơi thở mùa xuân giữa núi rừng bao la huyền bí khiến cho ta quên đi bao lo toan thường ngày để cảm nhận niềm hạnh phúc chứa chan tâm tình. Tiếng kèn như gọi mời lữ khách gần xa, khiến mỗi ai đến đây đều không khỏi ngẩn ngơ, mau mau chóng chóng quay lại lối về…
Em hãy cho biết tác giả của bài viết sau đã dùng những từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình (ghi lại hoặc gạch chân những từ đó). Đó là những cảm xúc gì?
Chúng ta ở đây để thảo luận về một bi kịch, chiếc máy bay thương mại bị rơi, và cái chết của 298 người dân vô tội.
Rất nhiều nam giới, phụ nữ và một số lượng đáng kinh ngạc trẻ em đã thiệt mạng khi đang trên đường đi du lịch, đi thăm người nhà, trở về quê hương hay thậm chí là thực hiện các nhiệm vụ quan trọng mang tầm quốc tế như Hội nghị phòng chống HIV/AIDS ở Australia.
Kể từ ngày thứ Năm tới nay, tôi đã luôn trăn trở rằng khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời của các nạn nhân đó mới khủng khiếp làm sao khi họ biết rằng chiếc máy bay đang lao xuống mặt đất.
Họ có kịp ôm chặt lấy những người họ thương yêu không? Họ có kịp ôm chặt lấy những đứa con bé bỏng vào lòng? Họ có kịp trao nhau cái nhìn cuối cùng thay lời từ biệt? Chúng ta sẽ không bao giờ biết được.
Các từ ghi lại cảm xúc của tác giả: trăn trở.
Cảm xúc băn khoăn, lo lắng của tác giả trước việc chiếc máy bay bị rơi.
Trong bài Cuộc chia tay của những con búp bê , tác giả Khánh Hoài có viết nhân vật Thủy đã nghỉ học và theo mẹ về quê ngoại để bán trái cây. Em hãy tưởng tượng mình đã gặp nhân vật thủy trong hoàn cảnh đó và nêu cảm xúc của mình về nhân vật
viết văn tưởng tượng bài văn mẫu để ôn thi bạn thường thức muộn hơn mọi ngày và vô tình bạn đã nghe được lời tâm sự của các đồ dùng học tập hãy tưởng tượng và kể lại cuộc nói chuyện đó
Chọn một trong các đề bài sau để viết bài văn tả người:
1. Tả một ca sĩ đang biểu diễn.
2. Tả một nghệ sĩ hào mà em yêu thích.
3. Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã học.
Đề 2. Tả một nghệ sĩ hài mà em yêu thích.
bài làm
Việt Nam ta có rất nhiều những nghệ sĩ hài, những người mang đến cho ta những tiếng cười thật thoải mái, vui vẻ sau những giờ học hành, làm việc căng thẳng. Trong đó, em ấn tượng về chú Hoài Linh, một trong những danh hài mà ai ai cũng biết.
Chú Hoài Linh xuất thân vốn đã khốn khó, ấy vậy mà điều đó không làm tắt đi nụ cười và tinh thần của chú. Và ta cũng thấy, lúc nào chú cũng xuất hiện với một sự giản dị, chất phác cho dù chú đang hóa thân vào bất kì vai diễn nào. Sự mộc mạc đó trước tiên đã đem đến cho khán giả một sự quen thuộc, gần gũi tự nhiên.
Dáng người chú không mập mạp chút nào, thay vào đó là sự mảnh khảnh, trông có vẻ gầy lắm. Tóc chú thường dài đến ngang vai, chắc tại chú hay đóng là con gái nên để vậy suốt. Chú đóng hài, làm cho người ta cười lên cười xuống, nhưng cũng có những lúc, lại im lặng, có khi còn khiến mình rơi nước mắt.
Chú Hoài Linh có biệt tài giả nữ. Không chỉ từ cách ăn mặc, điệu bộ, mà còn cả giọng nói nữa. Có người còn khen chú Hoài Linh có khi còn đẹp gái hơn mấy cô người mẫu nữa. Riêng về giọng nói, chú có thể giả giọng được rất nhiều vùng miền. Từ giọng ngoài Bắc, miền Trung, miền Tây sông nước nữa.
Mong chú luôn luôn mạnh khỏe, luôn mang tiếng cười đến mọi người và cả cho bản thân. Mong chú biết được rằng chú luôn được mọi người mến mộ và kính trọng nhé.
nếu hay thì tick cho mình nhé!!
Tưởng tượng mình là người kể chuyện trong bài thơ,hãy viết một đoạn văn(khoảng 10 câu)miêu tả lại chuyến đi cuối cùng và sự hy sinh của Lượm,đồng thời thể hiện cảm nghĩ của em về nhân vật.(bài thơ Lượm)
Hình ảnh của Lượm để lại trong em thật nhiều cảm xúc khâm phục, đau xót, thương tiếc và qua bài thơ đã cho em một cảm nghĩ về nghĩa vụ đối với đất nước trong thời kì hòa bình, để xứng đáng với những gì mà các anh hung đi trước phải hi sinh, để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ