Lần đầu tiên tôi “gặp” Tùng, phải nói sao nhỉ, cũng là một ngày tháng 7 như bây giờ. Và thú thực mà nói, nó cũng chẳng có đặc sắc gì mấy, khi lũ bạn tôi cứ nháo nhào về một chàng ca sĩ mới nổi tên Tùng, Sơn Tùng M-TP, mà tụi nó cứ tấm tắc khen là đẹp trai rồi lôi hết cả đống hình trong điện thoại ra khoe. Ừa thì cũng có… rung động đó, nhưng trai đẹp rồi cũng để làm gì đâu, tôi cười xoà cho qua. Rồi ngày qua ngày, khi anh chàng mang cái tên độc độc lạ lạ đó nổi lên tới mức đi đến chỗ nào cũng bật nhạc. Tôi bất ngờ khi bản thân mình lẩm nhẩm hát theo những ca khúc của anh, mà trong khi… mình còn chưa biết là bài gì. Tới lúc này, tôi mới nhận ra, mình “đổ” ảnh rồi!
Ở tuổi 14, tôi bắt đầu biết cảm nắng một người, bằng tình cảm đơn thuần nhất, không một chút vọng tưởng, không cầu đền đáp cao xa. Chỉ cần anh ấy vui, cũng tức là tôi vui. Chỉ cần từ xa nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, tức khắc trong lòng nở hoa. Vào những ngày đầu ấy, giữa những điều tiếng ra vào, tôi chọn tin tưởng anh - một người xa lạ. Phần lớn lý do chỉ có thể tóm gọn trong hai từ “ánh mắt”. Bởi theo tôi, nó là thứ không thể lừa dối. Ánh mắt mà ngày hôm nay nhìn lại, dù có chút cương nghị hơn nhưng vẫn như ngày nào.
Sơn Tùng M-TP tuổi 23, người ta có thể nghĩ anh đang ở đỉnh cao của sự giàu có, của danh vọng, tiền tài. Chỉ những người yêu mến anh như tôi mới hiểu rõ, tất cả đều có lý do của nó, cũng như mọi thứ chỉ mới vừa bắt đầu với rất nhiều chông chênh và khó khăn. Những vấp ngã ngày hôm qua sẽ chẳng là bao so với tương lai còn dài phía trước. Gắn cái mác fan hâm mộ, tôi nguyện lùi về sau, đồng hành cùng anh một cách thầm lặng.
Ngoài kia đầy những người công kích anh, tôi biết. Nhưng ngay cả như thế thì trước mắt tôi vẫn là một Sơn Tùng hồn nhiên khăng khăng giữ lấy cái nghệ danh có chút khoe mẽ buồn cười M-TP (Music - Tài năng - Phong cách) như một hành động nhắc nhở về nơi mình xuất thân. Một Sơn Tùng bị viêm họng nặng mà vẫn nói hát không ngừng. Tôi nhìn thấy một Sơn Tùng vừa bước vào tuổi 23 có phần trầm lặng hơn, chỉ biết vùi đầu chăm chỉ làm việc, người thì ngày một gầy đi và da thì đen nhẻm song lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi.
Cái cách anh cố chấp giữ một ốc đảo nhỏ riêng tư trong tâm hồn không ai nhìn thấu nổi đôi lúc làm tôi lại thấy chạnh lòng. Này Sơn Tùng, vốn dĩ cuộc đời nào có con đường trải thảm hoa hồng, nào có ai vỗ ngực dám nói chưa một lần vấp ngã cơ chứ. Và anh, đương nhiên có trong mình cái kiêu hãnh của một thằng con trai, vì thế tôi biết anh sẽ chẳng cần ai thương hại, đôi chân anh tự biết cách đứng lên sau những lần trượt ngã. Thế nhưng mỗi lần nhìn anh với ánh mắt đượm buồn ấy, tôi khó mà tránh khỏi những cảm xúc day dứt không tên.
" Em yêu anh rất nhiều! Chính vì thế em ghét tất cả những chị gái xinh đẹp bâu quanh anh! Em ghét chị Thiều Bảo Trâm vì em sợ chuyện anh yêu người đó là thật! Em ghét Linh Ka vì chị ta ngộ nhận, học thì không được giỏi mà đòi yêu anh Tùng, đòi làm cả chị của Sky!"
Bao giờ anh hết yêu em ?
Từ khi yêu em, anh đánh rơi 1 giọt nước mắt xuống biển. Khi nào tìm được thì anh hết yêu em ?
Có lẽ bây giờ anh đã tìn thấy rồi hoặc có thể anh đã chẳng muốn tìm kiếm nx. Nhưng cũng chẳng sao cả, vì dù sao anh ấy cũng đã đi thật rồi .....
# Hẹn gặp lại vào 1 ngày không xa, em yêu anh #
Tốt nghiệp đến nay đã được hơn 1 năm, cậu sao rồi? Chàng trai ngày đó tôi từng dốc lòng theo đuổi. Ngày đó, tôi thích cậu, rất thích tôi từng đứng đợi cậu hàng giờ liền ở sân trường chỉ để đi cùng cậu một đoạn đường, tôi từng đứng giữa bao người nói rằng tôi thích cậu, từng vì cậu mà lúc nào trong cặp cũng đem theo đồ dùng y tế vì cậu hay chơi bóng rổ bị thương, từng có người một mình ngồi trên khán đài xem những trận đấu bóng rổ của cậu, chỉ có duy nhất một mình tôi. Cậu sẽ chẳng biết đâu, ngày ấy nếu cậu quay đầu lại người phía sau chắc chắn luôn luôn là tôi, nhưng thật tiếc, cậu không hề quay đầu lại dù chỉ một lần. Cậu sẽ chẳng biết những ngày mưa đầu mùa dù mình sợ sấm sét nhưng cũng cố đến trường chỉ vì được ngắm nhìn cậu một chút. Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được rằng suốt 3 năm phổ thông tôi không ngừng tìm kiếm bóng dáng cậu giữa sân trường. Thích cậu 3 năm, bỏ lỡ cậu 2 lần, tôi bỏ lỡ cậu cả đời. Cậu ở việt nam giờ ra sao rồi? ở hàn bây giờ không nóng không lạnh thời tiết rất đẹp, thích hợp để tôi ra ngoài tìm kiếm một người mới mẻ Tôi dành 3 năm phổ thông đẹp nhất đời người chỉ để mong một cái ngoáy đầu từ cậu. Thật đáng tiếc, tất cả tôi nhận lại chỉ là bóng lưng của cậu..
Bài hát: Không Thể Yêu Ai Được Nữa (Piano Version) - Mr.Siro, Gin Tuấn Kiệt
Ai yêu ai nhiều hơn
Từng ngày sẽ cố thay đổi bản thân tốt đẹp hơn
Chắc không ai ngoài anh
Là người duy nhất tin trong lòng em luôn là anh
Chuyện tình yêu như lâu đài cát mỏng manh
Một cơn mưa thôi sẽ vùi hết thật nhanh
Tự anh hứa với chính mình
Không thể yêu ai được nữa.
[Chorus]
Thế nên đừng cố gắng yêu thương rồi ôm tổn thương sâu thẳm trong lòng
Xây hy vọng đến lúc không thành làm khổ trái tim
Em là sẽ là quá khứ anh chẳng thể nào xóa đi vì nhiều vấn vương
Trái tim anh đau lắm em à
Từ lúc mất em anh mất tất cả bình yên
(Bao lâu nữa mới có thể quên nụ cười
Lòng anh cứ mãi vấn vương chuyện tình vô hướng)
Chẳng một ai biết rằng tồn tại trong anh nỗi đau gần như mãi mãi.
Anh đau lắm vì anh nhớ tất cả những gì mà chúng ta trải qua.
Em đang vui ở nơi
Tuyệt vời hạnh phúc xa xôi mà anh với không tới
Muốn yêu em dài lâu
Chỉ trong phút chốc không hiểu vì sao tim lại đau
Người yêu em có lẽ chu đáo và tinh tế
Chẳng hề như anh bên em quá vụng về
Giờ em chắc không ân hận
Không phút giây nào được vui.
Anh nghĩ:
Đời buồn thì vẫn cứ buồn
Nghĩ gì cho khổ mai sau thêm sầu.
ò hó
. thế nào mấy chế
các bn ơi theo các bạn thì mk nên chọn ai đây
anh A: lạnh lùng nhưng đẹp trai , đôi lúc quan tâm mình nhưng lạnh lùng là trên hết , không pải chỉ mk mà anh đều lạnh lùng với tất cả bạn gái , học thì bình thường, mk có cảm giác anh ý chỉ coi mk là em gái( mk không dám chắc nhưng anh chưa có bạn gái )
anh B : tốt bụng , năng động , học lực cx bình thường , quan tâm mk hơn anh A luôn mỉm cười với mk , làm theo điệu bộ của mk ( chắc chắn chưa có bn gái
Lần đầu viết truyện , ráng đọc hết nha các bạn cho ý kiến nha☺
Tiếng hai bộ phận sinh dục đập vào nhau bạch bạch,tiếng rên rỉ của Hằng vang lên trong đêm vắng 'a...a....đã quá anh ơi ...ui ...a"thằng Dũng ôm cái gối lăn qua lại con cu của nó cương cứng lấy tay xục xục con cu cảm giác sương sường đưa đến, trong đêm tiếng kẻo kẹt của cái nệm theo từng nhịp từng nhịp đụ nghe rõ mồn một, 'chụt chụt ..ui..a..đúng rồi em a...nút mạnh lên em...a...'
Dũng rón rén ngồi dậy mở cửa tủ áo cái lổ nhỏ nó đã ra công khoan cả ngày trong cái tủ không ai biết được, đưa mắt nhìn nó thấy cái đấu của Hằng đang gục lên xuống trong miệng còn ngậm con cu cương cứng của anh nó, cả 2 trần truồng thân thể Hằng trắng bóc qua ngọn đèn ngủ, nào vú nào lồn, cái lồn' xinh xinh đo đỏ đang ướt đẫm nước không biết do nước dâm hay nước miếng của anh nó lông lồn' xoăn tít lại từng đám anh nó đang nằm quay ngược đầu tay banh 2 mép lồn' xưng mọng nước lưỡi liếm lồn' tay chọt chọt vô cái lổ sâu hun hút, Dũng nuốt nước miếng ừng ực nó cũng ao ước được một lần chọt con cu của nó vào cái lồn' êm ả kia một cái dù một lần thôi rồi muốn ra sao cũng được, nó đang thấy bức rức trong người càng coi thì con cu nó càng nứng, anh nó đang xoay người lại quỳ gối tay cầm con cu cương cứng chà len chà xuống cái lồn' xưng mọng nước của chị Hằng, Hằng rướn người theo con cu của chồng 2 chân banh ra hết cở, nàng nứng lắm chỉ muốn con cu kia chọt sâu vào lồn, xựt con cu đâm sâu lút cán Hằng không kềm được tiếng rên 'a...a...đã quá anh ơi...đụ em mạnh lên nhanh lên anh...a...' tiếng lẹp nhẹp của cái lồn' ướt nước hoà lẩn với tiếng rên rỉ của Hằng làm Hải không sao kềm chế được dập aò ạt như chạy đua từng cái thúc mạnh sâu vào lồn' vợ, Hải cong lưng thúc ạch, ạch Hằng cong người ưỡn lên cao như cố đưa lồn' cao cho con cu vào sâu hơn tay bấu chặt lưng chồng Hải thúc thêm vài chục cái cảm giác lồn' vợ bóp hút chặt lấy con cu chàng xuất tinh ào ạt, bên này thằng Dũng cũng xục cặcc nhanh theo từng nhịp đụ của anh nó tưởng tượng như đang đụ chị Hằng một dòng khí bắn vào tường cùng một lúc với anh nó đang bắn khí vào lồn' vợ, Hải vật người sang bên cạnh Hằng thở hồng hộc như mới chạy đua xong, Dũng nhìn thấy một dòng nước trắng đục đang từ từ chảy ra ngoài khe lồn', nhẹ nhàng nó rón rén đi ra hé cửa đứng chờ, Hằng lồm cồm ngồi dậy tay cầm bộ đồ ngủ mở cửa đi vào phòng tắm, thằng Dũng nhìn thấy chị Hằng trần truồng đi ra nó không bỏ xót một chi tiết nhỏ, cái thân thể cao cao dong dỏng cặp vú tưng tưng theo từng nhịp chân Hằng cái lồn' đen rậm lông đang phơi ra trước mắt nó nhìn theo mà thèm thuồng, trở lại giường hình ảnh Hằng đưa cao chân ưỡn người theo nhịp đụ của anh nó như cuốn phim quay chậm, lơ mơ Dũng chìm sâu vào giấc ngủ.
Còn nữa nhá
Tôi theo đuôi cậu 4 năm cấp 2 tận 4 năm chỉ luôn theo sau cậu Tôi bị từ chối đến 3 lần nhưng tình cảm mà tôi giành cho cậu vẫn bắt tôi kiên trì thích cậu. Tôi vẫn luôn âm thầm tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ giữa tôi và cậu mà không hề hay biết, tôi âm thầm tặng đồ cho cậu, âm thầm giúp đỡ cậu trong cái bài kiểm tra nhưng cậu vẫn không hề hay biết Đến năm cuối cấp tôi nhận lại được tình cảm từ cậu thứ tình cảm tôi mong chờ bây lâu nay. Thế nhưng nó chỉ như một mẩu tình ngắn ngủi cậu phũ phàng nói là cậu chỉ muốn tìm cảm giác mới lạ ở con người tôi :(... Khi lên cấp 3 tôi đã chuyển lên thành phố để không học chung với cậu nữa mà rồi sau 1 học kì khi tôi về thăm nhà nghe tin cậu bị bệnh trong lòng tôi luôn lo lắng và tôi đã chủ động liên lạc với cậu. Thứ tình cảm tôi dành cho cậu đã được chôn giấu bấy lâu đã muốn lãng quên từ lâu bây giờ lại dạy sóng... tôi đã bắt đầu cuộc tình mới với cậu vì khi đó cậu bày tỏ với tôi rằng cậu thực sự yêu tôi và cứ thế tôi lại yêu cậu thêm lần nữa tình yêu tôi dành cho cậu lần này còn mãnh liệt hơn lần trước Chúng tôi yêu nhau gần 8 tháng không phải khoảng tgian quá dài hay quá ngắn nhưng nó để lại trong tôi bao nhiêu kỉ niệm vui có buồn có giận dỗi có đòi chia tay cũng có nhưng chúng tôi vẫn kiên trì yêu nhau. Cho đến một ngày cậu thật sự muốn bỏ rơi tôi rồi cậu giận dỗi và tôi cũng thế, khi đó chúng tôi không liên lạc với nhau... 3 ngày trôi qua tôi rất nhớ thực sự rất nhớ cậu tôi tìm mọi cách liên lạc với cậu nhưng không được. Cho tới khi tôi nhờ người nói câu chia tay với cậu mong cậu sẽ hoảng hốt và liên lạc với tôi, câu chia tay là bất đắc dĩ trong lòng tôi không muốn như thế nhưng mà chỉ có thế tôi mới bắt chuyện được với cậu. Tôi đã rất vui khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện trở lại buồn là khi tôi chuẩn bị nói xin lỗi cầu xin cậu tha thứ và xóa đi câu chia tay kia thì cậu lại tạt cho tôi một gáo nước lạnh và nói với tôi rằng thời gian không có tôi bên cạnh quan tâm cậu thấy thoải mái và thích thú cảm giác đó hơn... Đến cùng chúng tôi lại chia tay nhau! Ngày đầu tôi thật mạnh mẽ tôi không khóc không đau lòng nhưng rồi sang ngày thứ 2 tôi vào album và thấy ảnh chụp chung của chúng tôi tôi đã khóc nấc lên, khoảnh khắc ấy tôi đau đớn một nỗi đau như muốn chết đi. Tôi ngồi xem lại và xóa đi từng tấm từng tấm ảnh một, mỗi tấm ảnh là một lần khóc nấc lên cho đến khi hình ảnh của cậu đã bị xóa đi tất cả tôi buông điện thoại xuống và vô lực nằm trên sàn nhà, tôi đã ngủ thiếp đi rất lâu khi tỉnh dạy cảm giác như tôi đang ở một thế giới khác ở một thế giới nơi không có cậu tồn tại không có cậu cạnh bên tôi nữa... Có vẻ là từ khi bắt đầu trưởng thành cậu đã là một cái gì đó thiết yếu trong cuộc sống của tôi rồi mất đi cậu lần này gần như một cái hố đen vừa hình thành trong tôi! Liệu sau này gặp lại nhau tôi có dám nhìn thẳng vào cậu hỏi thăm hay là lạnh lùng lướt qa mà lòng lại mang mác một nỗi hoài niệm về quá khứ?