Tự đánh giá trang 62

Câu 1 (SGK Cánh Diều)

Câu 2 (SGK Cánh Diều)

Câu 3 (SGK Cánh Diều)

Câu 4 (SGK Cánh Diều)

Câu 5 (SGK Cánh Diều)

Câu 6 (SGK Cánh Diều)

Hướng dẫn giải

→ Những người lính và ma sơ trong tình huống: người thì hỏi giờ hành lễ nhưng ma sơ lại vờ như không nghe, khi nghe nói con của Chúa thì ma sơ lại nói làm lễ rồi trong khi mọi người đến đây từ sớm thì làm gì có buổi lễ nào diễn ra. Tiếp đến khi lính đi kiếm rau thì thấy nhà nguyện hé rồi lại đóng cửa vào, tiến gần thì nghe thấy có tiếng động.

→ Tình huồng tạo sự hấp dẫn và kịch tính cho tác phẩm, tạo ra nhiều sự tò mò cho độc giả đã đọng lại dư vị nhói lòng và ám ảnh.

(Trả lời bởi Mai Trung Hải Phong)
Thảo luận (2)

Câu 7 (SGK Cánh Diều)

Hướng dẫn giải

→ Thân xác căng hết lên, lắng nghe tiếng bước chân chiến thắng của đồng đội, lo làm nhiệm vụ được giao và tuyệt nhiên mọi người không ai chớp mắt.

→ Khi tuần thì phát hiện bóng đen và chúng tôi theo dõi nhưng khi đến nhà nguyện thì bóng đen không may bước hụt nhưng rất nhanh bóng đen đấy vụt mất và chúng tôi không đuổi theo.

(Trả lời bởi Mai Trung Hải Phong)
Thảo luận (2)

Câu 8 (SGK Cánh Diều)

Hướng dẫn giải

→ Khi đến, biết tin ma sơ đang ốm và chìa khóa là do Giám đốc cầm, khi nghe tin bị phong tỏa thì ma sơ dơ làm dấu thánh rồi tất bật đi luôn và nửa giờ sau không quay lại.

→ Mới chỉ qua một đêm, ma xơ đã gầy rộc hẳn đi. Bà cúi xuống, đôi tay gầy guộc run rẩy lần tìm chiếc chìa khóa nhà nguyện. Có lẽ bà đã đếm qua nó cả chục lần nhưng vẫn tìm, tìm hoài. Cuối cùng thì bà cũng giữ lấy một chiếc.

→ Giám đốc Cô nhi viện là nhân vật có lòng thương người, bà hiểu được tình cảnh bấy giờ ra sao và bà quyết giữ những đứa trẻ lại cho dù có phải mất mạng. Tuy trong phần 2 bà có chút nói dối nhưng lời nói ấy chỉ mong sao các anh lính không kiểm tra nhà nguyện và những đứa trẻ kia an toàn.

(Trả lời bởi Mai Trung Hải Phong)
Thảo luận (2)

Câu 9 (SGK Cánh Diều)

Hướng dẫn giải

→ Kết thúc truyện ngoài sự tưởng tượng của nhiều người bởi nếu như vào những người khác thì có lẽ tính mạng của những đứa con lai kia sẽ mất chứ không phải là được cho sữa uống, đây có thể lòng thương người của người lính Việt Nam, khi chứng kiến sự hốc hác, gầy guộc, run rẩy của những đứa trẻ, người chỉ huy dày dặn đã rơi nước mắt. Và những giọt nước mắt, câu chuyện đong đầy tình người ấy như một soi chiếu giá trị sâu sắc về góc khuất của cuộc chiến mà tới tận ngày hôm nay, nhân loại, chúng ta còn nhắc nhớ.

(Trả lời bởi Mai Trung Hải Phong)
Thảo luận (2)