Tiết 6, 7

Câu hỏi II.10 (SGK Kết nối tri thức với cuộc sống - Tập 2 - Trang 86)

Hướng dẫn giải

Để lấy được mật theo cách làm ngày xưa, ta cần những thao tác rất cầu kì và công phu. Đầu tiên phải chuẩn bị đầy đủ các vật dụng: nồi, chõ, chậu sành, gùi lá. Tiếp theo, mật cần phải được khều hết trứng ong và ong non. Sau đó đun lá mật, canh cho lá mật rỏ đều mật lẫn sáp. Cuối cùng ta gạt sáp, chắt mật thu được vào vò để cất trữ.

(Trả lời bởi datcoder)
Thảo luận (1)

Viết (SGK Kết nối tri thức với cuộc sống - Tập 2 - Trang 86)

Hướng dẫn giải

* Đề 1: Viết bài văn tả một người lớn tuổi mà em yêu quý.

          Cụ ngoại của em năm nay đã 87 tuổi tròn. Cụ là người lớn tuổi nhất trong gia đình, cũng là người mà em dành tình cảm, sự yêu mến thật nhiều trong gia đình.

          Cụ ngoại của em vì tuổi cao nên xương cũng đã yếu, cụ hay đi khom người, lưng còng và thấp rạp xuống mặt đường. Các bác phải mua cho cụ thêm một chiếc gậy chống để cụ đi lại dễ hơn. Cứ thấy bóng cụ ở đầu đường, em lại mừng rỡ reo lên: “A cụ! A cụ đây rồi!”. Nhà cụ cách nhà em khoảng 200 m, mỗi lần cụ sang chơi, em đều thích lắm! Da của cụ đã nhăn nheo đi nhiều. Trên da lấm tấm những nốt tràm, nốt mụn ruồi, sạm đi một màu nâu. Hàng ngày, nếu trời nóng cụ thường mặc một chiếc áo sơ mi, đan bên ngoài một chiếc ghi-lê hay áo phông. Trời mà trở lạnh thì cụ khoác thêm áo nhung, khăn quấn đầu mỏ quạ. Những trang phục cứ quen thuộc vậy mà em lại thấy đẹp làm sao! Cụ gìn giữ quần áo, phẳng phiu và sáng mới lắm.

          Cụ tuổi đã cao nhưng lại rất chăm hoạt động, đi lại. Ông bà em thường khuyên cụ ở trong nhà vì ra đường vấp phải chướng ngại dễ nguy hiểm. Vậy nhưng chắc không thể dễ mà ở yên một chỗ được! Phải vận động thì con người mới khoan khoái, dễ chịu. Cụ em cứ đến bữa lại chăm ra vườn lấy rau, nhặt rau; cụ đi thăm các hàng xóm ở xung quanh, kể chuyện rồi lại cùng râm ran bầu không khí. Cũng thật may khi quanh nhà em, hàng xóm có các cụ cao tuổi cũng nhiều, cụ không buồn, không cô đơn và sợ khó nói chuyện với người trạc tuổi. Có lẽ cả gia đình em đều học ở cụ tính lễ phép, ăn nói trước sau phải thưa gửi. Cụ chưa từng nói năng làm mất lòng ai bao giờ, nghe cụ nói chỉ có thêm yêu cụ thôi!

          Đặc biệt, em biết cụ têm trầu rất giỏi. Cụ dạy em bộ têm trầu phải có vôi, có lá trầu, có quả cau, dao, tăm. Cụ lấy con dao nhỏ bằng 2 ngón tay, bổ cau thành 3 nửa. Lấy vôi đơm vào lá trầu, cuộn lại rồi kẹp vào vỏ cau; xiên thêm chiếc tăm. Như vậy là đã hoàn thành miếng trầu được têm rồi.

          Được sum vầy bên cụ mỗi ngày, càng vui hơn những ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ chạp, mọi người như thấy tự hào, hạnh phúc vì gia đình thật nhiều thế hệ cùng họp mặt. Em mong sao cụ luôn mạnh khoẻ, luôn vui tươi yêu đời, cùng gia đình mình đón thêm những năm mới sang.

* Đề 2: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc khiến em xúc động.

          Em vẫn nhớ hè năm trước, em cùng gia đình xuống thăm cô chú ở Hà Nội, được đến thăm Lăng Bác một lần. Em đã biết về Lăng Bác từ lâu, nhưng chuyến thăm trực tiếp ấy thật sự để lại trong em nhiều dư âm, xúc động khó tả.

          Mùa hè năm ấy nóng bức lắm, trời Hà Nội cứ làm em muốn đổ mồ hôi mọi lúc. Thế nhưng vào tới Lăng Bác, không khí dễ chịu hơn nhiều vì máy điều hoà không khí. Lăng Bác bên trong rất rộng, khác hẳn với trí tưởng tượng của em sẽ nhỏ, chỉ là nơi đặt thi hài của Bác. Các căn phòng có trần cao, rộng và thoáng. Mỗi căn phòng đều chứa rất nhiều kỉ vật, nhiều bức tượng và kể về những câu chuyện. Có phòng thì đặt tượng Bác Hồ thật to trước cổng vào. Phòng thì trưng bày những bát, quần áo, tài liệu cổ từ thời chiến tranh có liên quan tới Bác. Chứng kiến những đồ vật ấy, em thấy quá khứ và chiến tranh thật ác liệt, ông cha ta đã phải chiến đấu vô cùng anh dũng mới có được ngày hôm nay.

          Đặc biệt nhất và cũng là lúc em mong chờ nhất, em được đến với căn phòng nơi Bác nằm. Một lồng kính bao quanh lấy Bác, bốn góc Bác nằm có bốn chú cảnh vệ đứng nghiêm canh gác. Bác ra đi mãi mãi nhưng những người đến thăm nào có nghĩ vậy, coi Bác vẫn sống, Bác chỉ nằm nghỉ, một giấc ngủ dài mà thôi. Trong bài học, em được học biết bao điều hay lẽ phải về Bác. Bác đã phải hi sinh cả cuộc đời để để lại cho con cháu nhiều bài học, nhiều điều phải suy ngẫm; để lại một giang sơn gấm vóc tự do hạnh phúc cho con cháu xây dựng và bảo vệ. Công lao trời biển của Bác thật sự không gì so sánh được.

          Qua Lăng Bác, em đến với nhà sàn, đến với ao cá Bác Hồ. Đây cũng là nơi để lại cho em nhiều ấn tượng. Nhà sàn của Bác nhỏ và đơn sơ. Chỉ có giường, bàn làm việc, trên bàn là chiếc mũ cối của Bác. Vị chủ tịch vĩ đại không ở nơi kín cổng cao tường, nơi sa hoa tráng lệ mà là nhà sàn gỗ, sống quanh cây cối thiên nhiên, thậm chí là “vào hang, ra núi”. Đàn cá của Bác nhiều vô kể, mỗi lần thấy khách tham quan cho ăn, chúng lại nổi lên như đợt sóng dữ, thi nhau đớp lấy mồi. Nơi đây quả thật yên bình, thanh tịnh và nhiều kỉ niệm đẹp – cơ hội cho chúng em được sống lại thời khắc xưa cũ hào hùng bên Bác.

          Được một lần về thăm Lăng Bác, quả thực để lại cho em nhiều cảm xúc và lòng yêu mến. Em sẽ cố gắng noi gương Bác, làm theo lời Bác dạy: phải học tập tốt, lao động tốt, biết khiêm tốn, có lòng dũng cảm; em sẽ trở thành một người tốt cho xã hội sau này.

(Trả lời bởi datcoder)
Thảo luận (1)