thi ?? trường mink còn lâu mói thi giữa kì mà, trường B thi sơm thật
trường các bạn có thi à?
trường mik ko thi mà chỉ có nghỉ giữa kì thôi
thi ?? trường mink còn lâu mói thi giữa kì mà, trường B thi sơm thật
trường các bạn có thi à?
trường mik ko thi mà chỉ có nghỉ giữa kì thôi
Có ai cùng hoản cảnh này vs mk k ???
Trời ơi sao cuộc đời lại bất công nz, hết chuyện cãi nhau vs đàm nguyễn phương dung mak bây giờ lại là chuyện học hành. Mấy hôm trước tui lên hoc24 tui học mak còn bị bố tui chửi là chơi game, thế là tui rất bực mk và cả tối hôm đó tui chẳng học đc j, hôm sau ra lớp bị 2 điểm miệng là 6 môn địa lý và lịch sửvà về nhà lại bị bố đánh vì điểm kém và bố tui còn ns rằng : Năm nay mày mà đc học sinh khá thì chết với tao . Còn năm nay sao tui mak đc học sinh giỏi đc , môn toán là môn tui trội hơn cả và mấy năm trc tui còn đc đi thi hsg quốc gia năm ngoái nhờ môn toán kéo các môn khác lên tui mới đc hsg. Nhưng năm nay thầy toán ns tui này nọ ... ( tui k muốn ns ) vì vậy năm nay môn toán k còn là người bn của mk nx huhu , hôm nay vì k chán môn Toán nx nên lại bị điểm 5 kiểm tra 15 phút . Còn 1 người bạn đã bảo tui là năm nay đi thi như năm ngoái nhé nhưng năm nay tui sao đi đc, thôi thì năm nay tớ đặt hi vọng vào bn chúc năm nay bn đi thi tốt nha bé Cherry . Còn năm nay cho dù tớ ở khác lớp bn vì đc hs khá mong bn tha thứ cho tớ nha .
Hôm nay mk rất buồn nhưng mong mk sẽ đc vui hơn trong tương lai. Xin lỗi vì bài này mk muốn tặng bé cherry và chúc bn đó đừng như mk .
Các bạn ơi xin chào năm nay tớ học lớp 7 ai có thể kết bạn với mình và cho mình biết có cuộc thi anime nào không. Tớ rất thích anime.
Xin chào các bạn tớ là thảo vy tớ có biệt danh là heo. Năm nay tớ học lớp 7 tớ mới biết hoc24 vì lần nào tớ cũng hơi tren mạng lên biết mong các bạn giúp đỡ có ai biết cuộc thi anime nào không cho tớ tham gia với.
Ngày 8/3. Tớ 17 tuổi, cậu 17 tuổi. Cậu tỏ tình tớ. Tớ từ chối. Cậu chỉ cười gượng. Tớ biết cậu buồn nhưng thực sự tớ không có tình cảm với cậu.
Ngày 16/3. Ngày sinh nhật tớ. Thông qua một đứa bạn cùng lớp cậu biết tớ có thích một anh lớp 12. Cậu cũng cười gượng. Tớ dửng dưng. Tớ biết cậu đau. Nhưng thực sự tớ vẫn không có tình cảm với cậu.
Ngày 5/4. Tớ thất tình. Tớ ôm mặt khóc nức nở ở lớp. Cậu vụng về dỗ dành tớ. Tớ ôm cậu òa khóc. Cậu vuốt tóc tớ. Cám ơn cậu đã bên tớ lúc tớ đau nhất.
Ngày 7/5. Tớ ngã xe. Cậu cõng tớ suốt con đường dài 2km. Tớ đau. Tớ thiếp đi trên lưng cậu. Cám ơn cậu đã cho tớ biết thế nào là tình bạn.
Ngày 25/5. Tổng kết năm 11. Cậu sốt không đến trường nhận giấy khen được. Tan trường tớ đạp xe qua nhà cậu đưa giấy khen. Cậu ôm tớ và cậu khóc. Tại sao cậu khóc. Có phải vì tớ chưa bao giờ tốt với cậu như vậy. Tớ xin lỗi.
Ngày 8/3. Tớ 18 tuổi, cậu 18 tuổi. Cậu tỏ tình tớ. Tớ đồng ý. Cám ơn cậu đã bước vào cuộc đời tớ. Tớ yêu cậu.
Ngày 16/3. Cậu phải nằm viện. Cậu không đến dự sinh nhật tớ. Tớ buồn và khóc. Cậu cũng buồn lắm phải không.
Ngày 18/3. Một tuần rồi cậu không đến trường. Sắp thi đại học rồi mà sao cậu nghỉ học mãi. Tớ tới nhà thăm cậu. Cậu lại ôm tớ rồi khóc. Hôm nay cậu gầy hẳn đi rồi. Tớ thương cậu.
Ngày 20/3. Ngày mà tớ khóc nhiều nhất.
Ngày 27/5. Việc thi cử khiến tớ mệt mỏi. Nhiều bài tập khó lắm mà tớ không biết hỏi ai cả. Nhưng tớ sẽ không từ bỏ đâu. Tớ sẽ thay cậu thực hiện ước mơ đỗ đại học.
Ngày 8/3. Tròn 1 năm chúng mình yêu nhau rồi kìa.
Ngày 16/3. Tớ 19 tuổi cậu 18 tuổi. Sinh nhật tớ mà sao tớ khóc nhiều thế. Tớ nhớ cậu. Nhớ cậu nhiều lắm.
Ngày 20/4. Tớ lại ngã xe. Tớ đau tớ khóc. Nhưng ngoài cậu không ai cõng tớ. Tớ biết mình phải tự đứng lên. Tớ làm được rồi. Cậu thấy tớ mạnh mẽ không.
Ngày 14/2. Tớ được tỏ tình. Anh đó cũng trường tớ đó. Nhưng tớ nói tớ có người yêu rồi. Cậu đừng giận tớ nhé.
Ngày 8/3. Tròn 2 năm cậu bước vào cuộc đời tớ. Tớ dạo phố một mình. Tớ bắt gặp hình ảnh chàng thanh niên cõng cô gái. Tớ khóc giữa đường rất to. Xin lỗi. Mạnh mẽ đến đâu tớ cũng chỉ là con gái.
Ngày 4/2. Tớ 20 tuổi, cậu vẫn 18 tuổi. Tớ một mình lên Hà Nội để học. Cậu quay lại với tớ được không. Tớ 20 tuổi rồi. Sao cậu vẫn 18 mãi thế...
Hello...!:) Có lẽ sau time skip, Box Mĩ thuật khá là thưa thớt, có lẽ vì học hành và chưa đến kì nghỉ hè. Ok không sao^^ Phần vì đang đến thời điểm cao trào, phần vì sắp thi HKII để tổng kết năm học nên hôm nay chúng ta sẽ thư giãn đôi ba phút nhaa..Thả một bức tranh thích nhất, ưng ý nhất của bạn vào đây nào:> Tranh đẹp lượm trên mạnh cx đc, miễn là ảnh các cau thích nhất.
Lưu ý: Câu hỏi này tạo ra không nhằm mục đích SPAM mà là muốn các bạn thoải mái hơn (Mình ở trong box MT cx khá lâu rồi nên hiểu luật lệ ở đây). Mong CTV không xóa câu hỏi.
Anh và cô là bạn thân. Hai người học cùng nhau suốt ba năm cấp III. Họ ngồi chung bàn, nhưng cách nhau một người, thường làm đề thi giống nhau, thường có những bài tập giống nhau .
- Này, cậu làm xong bài tập Anh văn chưa ?
- Xong rồi, lại mượn hả, về nhà làm gì mà chưa làm bài tập thế ?
- Hôm qua mải xem bóng đá nên quên, cho mượn tí đi mà.
Cứ như thế, họ trở thành bạn thân lúc nào không hay. Và cũng không thể nhớ được cô thích anh từ lúc nào nữa, có lẽ là từ năm học lớp 10 cô bé ấy đã thầm thích người bạn trai cùng bàn.Nhưng suốt 3 năm đó anh không hề biết cô bạn ngồi cùng bàn lại thích mình, vì cô nhút nhát, và cô thấy mình không đủ xinh đẹp để xứng với anh. Anh vẫn cứ hồn nhiên trò chuyện, hồn nhiên kể với người bạn gái cùng bàn về người anh thích.- Cậu biết không, cô ấy là…Minh đấy. Cô ấy thật xinh đúng không nào?Khi nhìn cô ấy lúc nào mình cũng thấy vui, nụ cười của cô ấy như mang cả thế giới đến vậy.Thật bất ngờ đó là người bạn thân của cô. Một cô gái xinh đẹp, tự tin và giỏi giang, cô ấy hoàn toàn trái ngược với cô, cô không xinh đẹp, cô rất trầm tư và cô không tự tin vào mình.
Cô đã khóc. Nhưng một ngày cô quyết định không khóc nữa. Họ là bạn của mình, và có lẽ suốt cả đời mình cũng không sánh được với cô ấy…Và cô quyết định giữ lại tình cảm thật sâu trong trái tim của mình, cô sẽ vun vén cho họ.
Anh rất thích nói về cô ấy, với anh cô ấy như một thiên thần vậy. Cứ mỗi lần anh kể về chuyện của hai người, cô lại chăm chú lắng nghe, đưa ra những ý kiến, tư vấn cho anh tặng quà gì trong ngày sinh nhật, rồi Valentine, mồng 8-3. Anh buồn, cô lại an ủi động viên, hai người họ cãi nhau cô là người giảng hòa, cô trở thành cầu nối giữa hai người ấy.
Nhưng không ai biết rằng mỗi khi cô phải nghe về họ, trái tim cô quặn thắt thế nào, tim cô thầm lặng khóc, có những lúc cô quay đi nhìn về một nơi xa xôi nào đó, có ai biết rằng lúc ấy trái tim cô như bị một bàn tay nào đó bóp nghẹt lại, cô thấy ấm ức và tủi thân.
Năm tháng dần trôi qua, trong ba người thì hai người trở thành sinh viên đại hoc trong năm thi đầu tiên. Anh thi trượt năm đầu. Cô và cô gái kia đều học trên Hà Nội, anh phải ở lại ôn thi lại. Cô trở thành sinh viên trường Sư phạm, cô bạn kia học ngành kế toán của trường Đại học gần đó. Ba người vẫn liên lạc thương xuyên, với anh, cô vẫn là một người bạn thân.
Cô vẫn từng ngày từng ngày động viên và khích lệ anh trong những ngày anh ôn tập cho kì thi đại học lần hai.
Một năm sau anh cũng thi đỗ vào một trường Đại học nhưng anh lại học ngoài Hải Phòng. Khoảng cách của cả ba người không xa nhưng cũng không phải gần. Cô đã cố gắng để quên anh, để cho trái tim cô đi tìm một chủ nhân khác.
Nhưng như người ta nói, “vẫn biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên”. Cô càng bảo mình phải quên anh đi, thì trái tim cô càng nhớ anh da diết hơn. Cô cố gắng không gọi hay nhắn tin cho anh. Cô đành gửi hết tâm sự vào một cuốn sổ mà cô ghi là “ Nhật kí viết riêng cho anh”.
Cuốn sổ cứ ngày một dày thêm, và một ngày cô viết đến trang cuối cùng của nó, cô ghi vào đó dòng chữ “Mình sẽ cố gắng để quên cậu, cuốn sổ này mình viết cho cậu nhưng sẽ không bao giờ mình đưa nó cho cậu, vì mình biết cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được mình đâu”.
Cô bạn thân kia thì thi thoảng vẫn liên lạc, cô có hỏi thăm về tình hình của anh nhưng cô ấy cũng chỉ trả lời qua loa :
- Ừ, tụi mình vẫn thế thôi, không có gì đặc biệt cả…
- Ừ vẫn thế là tốt rồi, chúc hai cậu hạnh phúc nhé. Nhớ giữ cậu ấy cẩn thận đấy.
Khi cô đang học năm cuối. Học kì hai cô đi thực tập ở một trường cấp 3, thật tình cờ đó là ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Anh học ở trung tâm thành phố. Cô biết điều đó, nên cô lo sợ mình sẽ không kìm lòng được mà tìm đến anh, cô sợ mình biết đâu sẽ nói ra điều đó.
Không, không thể được, họ đều là bạn của mình, mình không có quyền xen vào tình yêu của họ. Mình không thể làm thế, không thể, không thể…Dù có một bí mật mà chỉ riêng mình biết. Nếu như mình nói câu chuyện ấy với cậu ấy thì sao nhỉ?
Anh không biết cô đi thực tập ngoài này, anh cứ đinh ninh cô đang ở Hà Nội. Nhưng thật bất ngờ, anh bỗng gọi cho cô. Khi nhìn số điện thoại của anh, cô đã đắn đo, cô đã nghĩ rằng mình sẽ không nghe đâu, trái tim mình sẽ lại không nghe lời, nó sẽ lại thổn thức khi nghe tiếng của anh, cô không nên làm thế.
Nhưng cô cũng lại muốn nghe tiếng nói ấm áp của anh, cô muốn biết giờ này anh thế nào, anh có khỏe không, anh học tập ra sao ? Cô nhấc máy:
- A lô, tớ nghe đây, sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi cho tớ như thế này?
- Tớ và Minh vừa chia tay rồi…Cô ấy đã không còn yêu tớ nữa.
Cô bàng hoàng. Thật sao ? Điều này đã xảy ra sao? Anh và cô ấy chia tay sao? Cuối cùng điều này đã xảy ra rồi.
Cô đã biết có thể xảy ra kết cục này bởi bí mật mà cô đã không định nói chính là một ngày cách đây không lâu cô bắt gặp cô bạn của mình trong tay với một người con trai khác sánh bước bên bờ Hồ Tây. Cô tự trấn tĩnh mình, cô cố gắng để anh không biết lúc này cô đang thực sự rất bối rối.
- Tớ không biết phải khuyên cậu như thế nào trong lúc này, tớ chỉ biết lắng nghe cậu nói….Tớ hi vọng cậu có thể nghĩ thoáng ra…
Đây là cơ hội cho cô, anh và cô gái ấy đã chia tay. Cô sẽ có cơ hội đến bên anh. Không, không được, cô không cho phép mình làm thế, cô đã sai khi trót yêu anh, giờ không thể sai lầm tiếp nữa. Anh và cô ấy không đến được với nhau, cô cũng sẽ không đến bên anh được. Cô phải đi thật xa anh. Cô muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa với cuộc đời mình khi xa anh. Cô sẽ ra đảo.
Cô gửi cho anh một bức thư trước khi đi :
“Tớ đã ra trường, tớ sẽ đi ra Trường Sa để dạy học cho các em nhỏ ngoài đó, tớ sẽ trở thành một cô giáo yêu thương học trò của mình, tớ sẽ trở thành một giáo viên giỏi. Cậu ở lại học tập tốt nhé, chúc chàng kĩ sư máy tính tương lai sẽ có nhiều thành công. Tớ ra ngoài ấy chắc sẽ ít liên lạc được với cậu được, thông cảm cho tớ nhé…À, mà cậu có thể viết thư cho tớ, địa chỉ là…”
Mỗi tháng cô gửi cho anh một lá thư, và mỗi tháng cô cũng nhận lại từ anh một lá thư. Anh và cô không hề sử dụng điện thoại di động, những lá thư cứ đi về đều đặn, nhưng không ai nói gì chuyện tình cảm của họ. Có lần anh hỏi:
-Tại sao cậu không tìm một ai để yêu đi, bằng ấy tuổi rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai là sao vậy? Cậu kén quá đi, hay là để tớ giới thiệu cho mấy anh bạn đồng nghiệp của tớ nhé, đẹp trai lắm mà cũng giỏi nữa…
Cô viết thư hồi âm :
- Không không phải lo, tớ có người yêu rồi, anh ấy là đồng nghiệp của tớ ngoài đảo, tớ được mấy vị phụ huynh làm mối cho đấy, anh ấy khá tốt định giữ bí mật với cậu nhưng thôi, lần sau tớ sẽ kể về anh ấy nhiều hơn nhé…
Cô vẫn viết trong bức thư của mình về một người đàn ông nào đó mà cô tưởng tượng ra cho anh nghe, để anh thấy là cô rất hạnh phúc ở ngoài này. Cô cũng không hiểu mình làm thế có ý nghĩa gì khi trái tim cô vẫn nghĩ về anh nhiều như thế.
Trong những bức thư cô vẫn là một người bạn thân của anh, cô vẫn hỏi những câu về đất liền, vẫn kể những câu chuyện về đảo, về sóng, về biển và lũ học trò hồn nhiên, tinh nghịch. Anh vẫn hỏi cô về sức khỏe, về công tác, về đảo về sóng… và kể những câu chuyện về đất liền.
Cũng đã ba năm kể từ ngày cô ra với đảo. Cô đã quen với nắng và gió đảo, cô đã thực sự yêu những đứa trê đen nhẻm ở cái nơi khắc nghiệt này. Những đứa trẻ làm cho cô thấy vơi đi biết bao nỗi niềm về đất liền, nhìn những đứa trò nhỏ thân yêu ngày ngày bi bô bên trang sách, cặm cụi nắn nót từng nét chữ sao cho thẳng hàng ngay lối.
Cô trở thành người thân của những đứa trò nhỏ và gia đình của chúng, cứ mỗi lần ngắm nhìn những gia đình nhỏ bé nơi sóng gió ấy cô thấy mình cũng đã cần một mái ấm riêng cho mình, nhưng, cô cần thời gian rất lâu nữa để có thể thật sự quên anh đi. Điều này thật khó, và cô chưa gặp được ai để có thể làm trái tim mình đập nhanh lên một lần nữa.
Anh có khỏe không? Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Anh có nhớ đến cô hay không? Có những lúc vô tình cô bắt gặp một hình dáng ai như quen thuộc lắm, cô ngỡ là anh nhưng cô lại quay trở về ngay với hiện tại, đây là đảo, làm sao anh có thể ở đây được chứ, ánh mắt cô chợt chùng xuống, bỗng nước mắt cô trào ra và cô lại nhớ về anh.
Cô vẫn chờ những bức thư của anh dù đó chỉ là những dòng hỏi thăm đơn thuần, không có một lời yêu thương nào cả, nhưng cô vẫn muốn nhìn thấy những nét chữ của anh, những nét chữ gầy guộc thô cứng của anh… Cô vẫn mường tượng lại khuôn mặt anh, vầng trán cao, đôi mắt sáng, cái cằm vuông, làn da trắng như con gái…
Nhưng điều mà cô trăn trở là đã ba năm mà cô chưa về thăm nhà một lần nào, nỗi nhớ nhà cứ đầy dần. Dịp sắp tới là Tết Nguyên Đán, cô dự định sẽ về thăm gia đình, chắc chắn bố mẹ rất nhớ cô.
- Mẹ ơi, ngày mai con rời đảo, chắc là sáng ngày kia là con về tới nhà mình thôi, mẹ, con sắp về rồi. Con nhớ bố mẹ quá!
Cô không hề nói cho anh biết cô sẽ về trong dịp Tết này, cô không muốn anh biết sự trở về của cô, hãy cứ để anh tin cô đang ở ngoài đảo xa xôi. Chuyến xe khách trở cô về với mẹ, đã ba năm nay cô không được ngủ bên mẹ, không được ôm ấp trong vòng tay của mẹ, ôi, cô mong thật nhanh thật nhanh được trở về mái ấm của mình.
Cô bước xuống bến xe khách, bễn xe ngày Tết đông đúc. Không khí Tết miền Bắc se se lạnh, cái rét ngọt của đã ba năm nay cô không được tận hưởng, bến xe ngày Tết đông đúc, cô đang cố gắng tìm ra anh trai vì anh nói sẽ ra đón cô về, cho cô khỏi đi xe ôm, cô loay hoay tìm chiếc điện thoại trong túi xách thì một tiếng nói cất lên, giọng nói này đã rất lâu cô chưa nghe thấy :
- Mình ra đón cậu thay cho anh Trung, tại sao về không nói cho mình biết ?
Cô sững sờ, cô không tin vào mắt mình nữa, là anh, là anh sao?
- Tại sao… tại sao… cậu.. biết…
- Biết là cậu về quê ăn Tết ấy à? Sao tớ lại không biết chứ? Vì tớ luôn biết những gì cậu làm. Tớ biết ngày cậu ra Hải phòng thực tập, tớ biết ngày cậu ra đảo để dạy học, tớ cũng biết số điện thoại của trường cậu dạy nhưng tớ không gọi, tớ sợ cậu sẽ không nghe, tớ cũng biết ngày cậu nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi và tớ biết ngày hôm nay cậu trở vềi.
Mọi chuyện về cậu tớ đều biết .
- Tớ… tớ… cậu…
Cô không thể nói gì lúc này nữa, cô hoàn toàn không thể tin được là anh đã nghĩ về cô nhiều như vậy, ba năm qua, anh vẫn luôn dõi theo cô ư? Anh luôn biết cô đang làm gì, vậy anh có biết cô nghĩ gì hay không? Ôi! Nếu như anh biết cô nghĩ gì trong suốt những năm qua thì…
- Cho đến lúc tớ nói lời chia tay với Minh thì tớ mới biết trước đây tớ đã chọn lầm người.Người động viên khi tớ thi trượt là cậu, người luôn khích lệ khi tớ ôn thi lại Đại học là cậu, người lắng nghe tâm sự khi tớ buồn cũng là cậu, người có thể kiên nhẫn hàng giờ chỉ để nghĩ ra một câu nói hay giúp tớ nhẹ lòng khi xa nhà cũng chính là cậu. Cậu mới chính là người mà tớ cần. Người tớ yêu cũng chính là cậu! Ba năm nay tớ vẫn luôn dõi theo cậu, và chờ một ngày cậu quay về. Và cậu biết không, cậu đã sai khi viết dòng cuối cùng trong cuốn sổ đó, thực sự tớ đã biết tình cảm cậu giành cho tớ từ rất lâu rồi nhưng cũng như cậu, tớ sợ cậu sẽ không chấp nhận tớ. Và tớ tưởng rằng cậu đã yêu một ai khác.
Chết rồi. Cuốn nhật kí. Chắc chắn là chị gái cô đã đưa cho anh cuốn sổ đó. Anh đã đọc những gì cô viết, vậy thì, tất cả.. ôi… tất cả những suy nghĩ của cô về anh, lúc cô cười khi nhớ những kỉ niệm về anh, lúc cô khóc vì nhớ anh, anh đều biết hết sao? Cô chỉ biết đứng lặng im và nhìn anh.
- Dù không biết nói như thế này có quá muộn hay không nhưng tớ vẫn muốn nói rằng, anh lại gần và khẽ thì thầm vào tai cô “ Anh yêu em”.
- Tớ…tớ…cậu…
Không để cô nói thêm gì nữa, anh ôm chặt cô vào lòng mình, anh khóc và anh biết rằng ở phía bên kia nước mắt cô cũng đang rơi.
Đây chính là quà tặng mà thượng đế ban tặng cho cô sao? Đã 10 năm kể từ ngày cô chỉ là một cô bé học lớp 10, cho đến bây giờ cô mới nhận được trái ngọt từ cái cây mà cô đã vun trồng, trái ngọt từ những ngày đau khổ, bao giọt nước mắt cô rơi cho anh giờ đã được đáp lại.
Hạnh phúc đã mỉm cười với cô, yêu thương đã trở về bên cô, trái tim yêu thương của cô đã được sưởi ấm, anh đã ở bên cô, rất gần, rất gần, điều mà cô chưa bao giờ nghĩ đến, thế đã là quá đủ, cô thực sự hạnh phúc. Một điều kì diệu từ cuộc sống.
Cô nhất định sẽ sửa lại dòng cuối cùng trong cuốn nhật kí viết riêng cho anh. Câu cuối cùng ấy sẽ là “Em sẽ ở bên anh suốt cả cuộc đời này, vì em yêu anh”.
Và có một điều kì diệu khác mà phải tới khi hai người kết hôn anh mới cho cô biết, đó là anh cũng có một cuốn nhật kí dành cho cô.
♥ Ngày… tháng…năm…
Cho đến bây giờ thì mình thật sự nhận ra rằng mình yêu ai thật sự. Mình thật quá vô tâm khi để cô ấy yêu mình lâu như vậy mà mình không hề biết. Khi đọc những câu cô ấy viết cho mình trong cuốn nhật kí ấy, mình đã không thể ngăn nổi những giọt nước mắt.
Thật sự cô ấy đã khóc vì mình nhiều như thế sao ? Nếu như chị của cô ấy không đưa cuốn sổ này cho mình thì điều gì, đến bao giờ mình mới hiểu hết tình yêu của cô ấy đây? Tại sao ? Tại sao cậu không nói rằng cậu yêu mình ?
Cậu thật là một cô bé ngốc nghếch mà…Cậu nghĩ rằng cậu không bằng Minh sao? Không đâu, cậu có những điều mà Minh không bao giờ có được, đó chính là sự trong sáng, lòng bao dung và nhân hậu. Không bao giờ Minh có thể so sánh với cậu được.
♥ Ngày…tháng… năm
Hôm nay mình nhận được thư từ đảo. Cô ấy nói rằng đã có người yêu ở ngoài đó. Thật sự như thế sao ? Thế là mình mất cô ấy thật rồi. Chính mình đã không nhận ra rồi khi mất đi mình mới bàng hoàng nhận ra là mình cũng đã yêu cô ấy nhiều biết chừng nào. Mình sẽ là một người bạn thân của cô ấy và cầu chúc cho cô ấy được hạnh phúc để bù đắp lỗi lầm của mình.
♥ Ngày…tháng…năm…
Hôm nay mình ra đảo và tìm tới nơi cô ấy dạy học. Kể từ ngày gặp cô ấy ở đất liền cũng đã hai năm rồi. Mình đứng từ xa nhìn cô ấy đang vui đùa cùng lũ trẻ. Cô ấy gầy hơn trước, tóc cũng dài hơn nhưng hính như cô ấy đen hơn thì phải. Có lẽ là do khí hậu ngoài này…Mình thấy thương cô ấy thật nhiều…
♥ Ngày…tháng…năm…
Cô ấy nói dối mình. Cô ấy chưa yêu ai ngoài đó cả. Mình biết điều đó khi hỏi những người dân ở đó. Tại sao? Tại sao cậu lại nói dối mình ? Hay bởi vì…
♥ Ngày…tháng…năm…
Chị em cho anh biết rằng ngày mai em sẽ trở về, chắc là em cố tình không cho anh biết. Anh hiểu. Em vẫn tin rằng anh yêu một ai khác chứ không phải là em. Cô bé khờ khạo, em chưa thực sự hiểu về anh rồi. Ngày mai, anh sẽ nói cho em biết rằng người anh yêu thực sự là ai, và sẽ không bao giờ cho em rời xa anh nữa.
.........:)
Đã 10 tháng kể từ khi vụ án bé gái người Việt bị sát hại dã man tại Nhật xảy ra gây chấn động không chỉ người Việt mà cả nước Nhật. Chỉ 3 ngày sau vụ sát hại, cảnh sát Nhật đã bắt giữ được thủ phạm nhờ lần theo những dấu vết còn lưu lại. Tuy nhiên đến nay, thủ phạm vẫn chỉ bị giam trong nhà tù Nhật Bản mà không phải chịu thêm một cáo buộc nào khác. Trong khi cha mẹ bé gái Lê Thị Nhật Linh vẫn đang vất vả kêu gọi đi tìm công lý cho con gái mình.
Trong 2 ngày gần đây, nhiều trang báo Nhật Bản đã chia sẻ câu chuyện cha bé Nhật Linh vận động xin chữ ký từ người Việt Nam nhằm yêu cầu mức án tên sát nhân Kamimasa Shibuya - kẻ gây nên cái chết cho cô bé.
Được biết, ngày 24/9/2017, Nhật Linh - bé gái 9 tuổi người Việt sinh sống tại thành phố Matsudo, tỉnh Chiba, Nhật Bản đã bị bắt cóc và sát hại dã man tại gần con mương thành phố Abiko, Chiba.
Tấm bảng xin chữ ký được đặt tại ga Kashiwa, tỉnh Chiba, Nhật Bản.
Sau 10 tháng kể từ cái chết của cô bé, anh Lê Anh Hào (35 tuổi) - cha bé Nhật Linh- hiện tại vẫn cầm theo tấm bảng hình Nhật Linh, cố gắng thu thập chữ kí từ người dân tại ga JR Kashiwa tỉnh này.
Trước mắt, gia đình anh Hào đã thu thập được khoảng 31 nghìn chữ kí thông qua mạng. Anh cần thêm 30 nghìn chữ ký của người Việt Nam và 1 nghìn chữ ký của người Nhật để được thông qua. Anh cho biết: "Tôi chỉ cần nước Nhật chung tay hợp tác để không bao giờ có sự việc tương tự xảy ra nữa". Theo đó, cuộc vận động xin chữ ký của anh đến hết hôm qua (30/1) là hết hạn.
Hình ảnh anh Hào đứng xin chữ ký người dân dưới thời tiết lạnh giá nước Nhật và mẫu đăng ký ghi danh, chữ ký để ủng hộ gia đình trình đến cơ quan chức năng.
Phía Nhật Bản cho biết, vào ngày 26 vừa qua, tòa án địa phương tỉnh Chiba đã chuẩn bị các thủ tục cho phiên tòa xét sử lần thứ 3 vụ án Nhật Linh, các bằng chứng và điểm gây tranh cãi đã được sắp xếp lại. Tuy nhiên, trước mắt ngày xét xử vụ án vẫn chưa được quyết định.
xin chu ky
ad HOANG THUY AN (xin loi minh ko ghi dau dc)
DOI 2 XA DONG LINH THANH PHO THANH HOA
con 1 thang nua la het xin moi nguoi giai oan
chu ky viet vao 1 to giay gui qua buu dien nha
1 to giay ky ten gom 15 nguoi
du yeu cau la 50,000 chu ky moi xin duoc 30,000 chu ky
Hi. Xl mn vì tgian qua mik bận nên không chấm bài trước được nên hôm nay mik sẽ tố chức một cuộc thi anime khác nha:
Chủ đề: Anime đáng yêu( 2 pic); anime chibi(2pic)
Luật thi:
Trùng ảnh:-3đ
To/nhỏ quá: -2đ
Tuân thủ cách chấm của bgk
Nhận thưởng nhanh.
Không nói tục
Sai chủ đề:-3đ
Phần thưởng mik sẽ nói sau.'
Chúc các bạn làm tốt! Bgk mik đã chọn đc bạn. @Cung nhân mã. Ai tag hộ mik, mik tặng 10SP nha.
Khóa Giải trí của mình sắp ra mắt loạt truyện mới, tựa: 'Cuộc phiêu lưu vào thế giới mới'.
- Thể loại: Viễn tưởng (Chỉ viễn tưởng, không có khoa học).
- Nội dung: Kể về cuộc phiêu lưu của nhân vật 'tôi' và người hướng dẫn Mako-chan đến những thế giới mới lạ, chưa ai biết đến, những thế giới kì bí ; gặp gỡ và chiến đấu với những sinh vật kì lạ, nguy hiểm. Một cuộc phiêu lưu đặc biệt, duy nhất.
- 'Có những thứ tưởng chừng không có thật, nhưng ở thế giới đó ta lại có thể chạm vào được'
- Tác giả: Chủ khóa học Giải trí - Yorin. ( Louise Francoise )
- Thời gian ra mắt chính thức: Đêm Nguyên tiêu (Đêm rằm tháng giêng), thời điểm phát sóng chương trình Gặp nhau cuối năm (2017).
Mong các bạn sẽ đón nhận !
(Mình định tag tên các thành viên ở phần Thảo luận, nhưng sẽ rất lâu nên đã quyết định làm đăng ở đây. Xin lỗi vì đã làm phiền các bạn !)