Quan đang chịch xã giao.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
“Nữa đi quan nhớn của em”. Nàng rên rỉ.
Nhà nghỉ vắng tanh. Quan đã mua đứt rồi, không ai có thể quấy rầy đôi ta nữa. Quan lướt nàng từ trên xuống dưới. Đồi trơ, rừng trọc… “Giống em bé quá hè, nghe nói trọc thế này là xui xẻo lắm, nhưng ta lại thích”. Quan tấm tắc, vừa nịnh vừa chịch. “Nàng thấy quan khác dân thế nào?” Quan vừa nện vừa hỏi. Nàng sung sướng nẩy người lên, ôm, riết, cấu xé quan. “Hiển nhiên là hơn chồng em rồi. Nhưng dừng chút đã chàng ơi, vỡ kế hoạch bây giờ”. Nàng đẩy chàng ra và thò tay vào ví lấy ra bao OK đưa cho quan. Nàng bảo: “Tròng vào đi. Quai đê chắn sóng cho kỹ. Nếu không sẽ vỡ kế hoạch đấy”. Quan nhăn mặt. “Mất cả hứng. Ta đầu tư điện nước cho nàng để được xả tự do, không phải để dùng OK”, quan cáu.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
Quan vẫn lì lợm xông trận mà không cần áo giáp, áo tơi gì cả. “Kế hoạch hóa đi chứ không thì vỡ đê bây giờ, quan nhớn của em”. Nàng úp máng và ra lệnh. Quan nhìn thấy bờ đê nứt làm đôi đầy gợi cảm. Ừ thì theo kế hoạch. Quan tròng áo tơi vào. OK. Mặc nàng úp máng, quan để nguyên tư thế đó, cứ nện liên hồi xuống chỗ nứt của bờ đê. Mạnh mẽ, hùng tráng. Nàng bảo: “Á đù, quan nhớn mà chơi giống chó hoang vậy cha?”. “Gọi là chó hay con gì cũng được. Miễn là sướng. Dô dô dô…”. Quan vừa thúc vừa quất ngựa truy phong.
Đúng lúc đó có điện thoại reo. Quan càu nhàu: “Đù móa, đứa nào gọi lúc này?”. Quan vẫn hì hục nện, chẳng thèm quan tâm điện thoại đang run bần bật. Đến lần reo thứ ba, nàng xô quan ra. Nàng khuyên: “Nghỉ một chút đi quan nhớn của em, nhỡ có chuyện gì cấp bách thì sao?”. Quan tiếc của, vừa nện vừa với tay cầm điện thoại.
– Bẩm quan lớn, vỡ đê rồi… – Bên đầu dây kia giọng gấp gáp đầy sợ hãi.
– Cho vỡ luôn! Cứ theo kế hoạch mà làm – Quan vừa nện vừa nói.
– Nhưng vỡ kế hoạch rồi, bẩm quan lớn ạ. Nó đã vỡ một mảng ở đoạn đê trên và có nguy cơ vỡ cả mảng ở đoạn phía dưới – Bên kia đầu dây giọng hối hả.
Quan dừng nện và nhìn một lượt khắp trần nhà. Nó có lắp camera theo dõi ta không vậy hè? Ngoài kia đất trời vẫn đang vần vũ. Gió rơi, lá rơi, đá rơi, tả tơi…
– Mày vừa nói gì đó? – Quan giật mình hỏi.
– Bẩm quan, thủ phủ sẽ ngập trong biển nước nếu không cho vỡ đê hoàn toàn ở đoạn trên – Bên đầu dây kia lại giục giã.
– Sao? Thủ phủ sẽ ngập trong biển nước à? Vậy thì cho phá toàn bộ đoạn đê ở mạn trên đi. Phải cứu thủ phủ! – Quan ra lệnh. Ra lệnh xong nện tiếp. Nàng bắt đầu rên ư ử.
– Nhưng bẩm quan lớn. Nếu cứu thủ phủ thì dân ở mạn trên chết hết. Nhà dân toàn mái tranh vách nứa – Bên đầu dây kia tha thiết.
– Cho vỡ hết đi! Ai khiến bọn dân đen không biết xây nhà lầu mà ở…
Quan thét lên và cắt máy cái rụp. Đang cơn sướng như điên, quan giật bao OK vứt luôn xuống sàn, cứ để trần mà nện. Quan nện liên hồi, càng lúc càng nhanh. Nàng hổn hển: “Chơi ẩu vậy cha. Coi chừng chửa đẻ vỡ kế hoạch là quan phải quyên góp tiền nuôi đấy nhen?” Ngoài kia đất trời vẫn vần vũ. Mưa rơi. Gió rơi. Lá rơi. Tả tơi… Quan hự lên một tiếng rồi bắt đầu rút van xả lũ. Nàng lịm đi trong hơi thở dốc. Quan cũng thở. Nước bắn tung tóe. Nước chảy ào ào tràn qua bờ đê. Chết ai mặc xác chúng mày. Chết đúng kế hoạch là được. Quan tuyên bố chắc như đinh. Sợ đéo gì. Đã làm quan nhớn thì sợ thằng dân nào mà không xả cho sướng!
– Nàng thấy ta điện nước thế nào? – Quan vừa mặc quần vừa hỏi.
– Mạnh như Thủy Tinh ấy – Nàng cười mãn nguyện – Chắc là tích lũy cả năm nay mới xả một lần. Nhưng em lại thấy tội nghiệp dân đen…
– Nàng ngủ đi. Bây giờ ta đi cứu dân đây…
Quan đóng cửa đi ra ngoài. Trước khi đi, quan không quên kí cho nàng một dự án chịch mới. Nàng ngắm thân thể nhễ nhại nước, với tay cầm tờ giấy mà hát: “Quan là ai, yêu quái hay thần tiên/ Quan có tuổi hay không có tuổi/ Tinh của quan là mây hay là suối…”. Quan đứng trên ban công nhìn ra xa. Bên ngoài mưa cũng đã ngớt. Nước dâng bốn bề. Xác người cùng xác heo xác chó xác gà xác vịt… trôi bồng bềnh. Dưới kia có chiếc bè cùng hai gã phu kéo đang đợi sẵn chờ quan lên đường quyên góp từ thiện…Quan đang chịch xã giao.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
“Nữa đi quan nhớn của em”. Nàng rên rỉ.
Nhà nghỉ vắng tanh. Quan đã mua đứt rồi, không ai có thể quấy rầy đôi ta nữa. Quan lướt nàng từ trên xuống dưới. Đồi trơ, rừng trọc… “Giống em bé quá hè, nghe nói trọc thế này là xui xẻo lắm, nhưng ta lại thích”. Quan tấm tắc, vừa nịnh vừa chịch. “Nàng thấy quan khác dân thế nào?” Quan vừa nện vừa hỏi. Nàng sung sướng nẩy người lên, ôm, riết, cấu xé quan. “Hiển nhiên là hơn chồng em rồi. Nhưng dừng chút đã chàng ơi, vỡ kế hoạch bây giờ”. Nàng đẩy chàng ra và thò tay vào ví lấy ra bao OK đưa cho quan. Nàng bảo: “Tròng vào đi. Quai đê chắn sóng cho kỹ. Nếu không sẽ vỡ kế hoạch đấy”. Quan nhăn mặt. “Mất cả hứng. Ta đầu tư điện nước cho nàng để được xả tự do, không phải để dùng OK”, quan cáu.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
Quan vẫn lì lợm xông trận mà không cần áo giáp, áo tơi gì cả. “Kế hoạch hóa đi chứ không thì vỡ đê bây giờ, quan nhớn của em”. Nàng úp máng và ra lệnh. Quan nhìn thấy bờ đê nứt làm đôi đầy gợi cảm. Ừ thì theo kế hoạch. Quan tròng áo tơi vào. OK. Mặc nàng úp máng, quan để nguyên tư thế đó, cứ nện liên hồi xuống chỗ nứt của bờ đê. Mạnh mẽ, hùng tráng. Nàng bảo: “Á đù, quan nhớn mà chơi giống chó hoang vậy cha?”. “Gọi là chó hay con gì cũng được. Miễn là sướng. Dô dô dô…”. Quan vừa thúc vừa quất ngựa truy phong.
Đúng lúc đó có điện thoại reo. Quan càu nhàu: “Đù móa, đứa nào gọi lúc này?”. Quan vẫn hì hục nện, chẳng thèm quan tâm điện thoại đang run bần bật. Đến lần reo thứ ba, nàng xô quan ra. Nàng khuyên: “Nghỉ một chút đi quan nhớn của em, nhỡ có chuyện gì cấp bách thì sao?”. Quan tiếc của, vừa nện vừa với tay cầm điện thoại.
– Bẩm quan lớn, vỡ đê rồi… – Bên đầu dây kia giọng gấp gáp đầy sợ hãi.
– Cho vỡ luôn! Cứ theo kế hoạch mà làm – Quan vừa nện vừa nói.
– Nhưng vỡ kế hoạch rồi, bẩm quan lớn ạ. Nó đã vỡ một mảng ở đoạn đê trên và có nguy cơ vỡ cả mảng ở đoạn phía dưới – Bên kia đầu dây giọng hối hả.
Quan dừng nện và nhìn một lượt khắp trần nhà. Nó có lắp camera theo dõi ta không vậy hè? Ngoài kia đất trời vẫn đang vần vũ. Gió rơi, lá rơi, đá rơi, tả tơi…
– Mày vừa nói gì đó? – Quan giật mình hỏi.
– Bẩm quan, thủ phủ sẽ ngập trong biển nước nếu không cho vỡ đê hoàn toàn ở đoạn trên – Bên đầu dây kia lại giục giã.
– Sao? Thủ phủ sẽ ngập trong biển nước à? Vậy thì cho phá toàn bộ đoạn đê ở mạn trên đi. Phải cứu thủ phủ! – Quan ra lệnh. Ra lệnh xong nện tiếp. Nàng bắt đầu rên ư ử.
– Nhưng bẩm quan lớn. Nếu cứu thủ phủ thì dân ở mạn trên chết hết. Nhà dân toàn mái tranh vách nứa – Bên đầu dây kia tha thiết.
– Cho vỡ hết đi! Ai khiến bọn dân đen không biết xây nhà lầu mà ở…
Quan thét lên và cắt máy cái rụp. Đang cơn sướng như điên, quan giật bao OK vứt luôn xuống sàn, cứ để trần mà nện. Quan nện liên hồi, càng lúc càng nhanh. Nàng hổn hển: “Chơi ẩu vậy cha. Coi chừng chửa đẻ vỡ kế hoạch là quan phải quyên góp tiền nuôi đấy nhen?” Ngoài kia đất trời vẫn vần vũ. Mưa rơi. Gió rơi. Lá rơi. Tả tơi… Quan hự lên một tiếng rồi bắt đầu rút van xả lũ. Nàng lịm đi trong hơi thở dốc. Quan cũng thở. Nước bắn tung tóe. Nước chảy ào ào tràn qua bờ đê. Chết ai mặc xác chúng mày. Chết đúng kế hoạch là được. Quan tuyên bố chắc như đinh. Sợ đéo gì. Đã làm quan nhớn thì sợ thằng dân nào mà không xả cho sướng!
– Nàng thấy ta điện nước thế nào? – Quan vừa mặc quần vừa hỏi.
– Mạnh như Thủy Tinh ấy – Nàng cười mãn nguyện – Chắc là tích lũy cả năm nay mới xả một lần. Nhưng em lại thấy tội nghiệp dân đen…
– Nàng ngủ đi. Bây giờ ta đi cứu dân đây…
Quan đóng cửa đi ra ngoài. Trước khi đi, quan không quên kí cho nàng một dự án chịch mới. Nàng ngắm thân thể nhễ nhại nước, với tay cầm tờ giấy mà hát: “Quan là ai, yêu quái hay thần tiên/ Quan có tuổi hay không có tuổi/ Tinh của quan là mây hay là suối…”. Quan đứng trên ban công nhìn ra xa. Bên ngoài mưa cũng đã ngớt. Nước dâng bốn bề. Xác người cùng xác heo xác chó xác gà xác vịt… trôi bồng bềnh. Dưới kia có chiếc bè cùng hai gã phu kéo đang đợi sẵn chờ quan lên đường quyên góp từ thiện…Quan đang chịch xã giao.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
“Nữa đi quan nhớn của em”. Nàng rên rỉ.
Nhà nghỉ vắng tanh. Quan đã mua đứt rồi, không ai có thể quấy rầy đôi ta nữa. Quan lướt nàng từ trên xuống dưới. Đồi trơ, rừng trọc… “Giống em bé quá hè, nghe nói trọc thế này là xui xẻo lắm, nhưng ta lại thích”. Quan tấm tắc, vừa nịnh vừa chịch. “Nàng thấy quan khác dân thế nào?” Quan vừa nện vừa hỏi. Nàng sung sướng nẩy người lên, ôm, riết, cấu xé quan. “Hiển nhiên là hơn chồng em rồi. Nhưng dừng chút đã chàng ơi, vỡ kế hoạch bây giờ”. Nàng đẩy chàng ra và thò tay vào ví lấy ra bao OK đưa cho quan. Nàng bảo: “Tròng vào đi. Quai đê chắn sóng cho kỹ. Nếu không sẽ vỡ kế hoạch đấy”. Quan nhăn mặt. “Mất cả hứng. Ta đầu tư điện nước cho nàng để được xả tự do, không phải để dùng OK”, quan cáu.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
Quan vẫn lì lợm xông trận mà không cần áo giáp, áo tơi gì cả. “Kế hoạch hóa đi chứ không thì vỡ đê bây giờ, quan nhớn của em”. Nàng úp máng và ra lệnh. Quan nhìn thấy bờ đê nứt làm đôi đầy gợi cảm. Ừ thì theo kế hoạch. Quan tròng áo tơi vào. OK. Mặc nàng úp máng, quan để nguyên tư thế đó, cứ nện liên hồi xuống chỗ nứt của bờ đê. Mạnh mẽ, hùng tráng. Nàng bảo: “Á đù, quan nhớn mà chơi giống chó hoang vậy cha?”. “Gọi là chó hay con gì cũng được. Miễn là sướng. Dô dô dô…”. Quan vừa thúc vừa quất ngựa truy phong.
Đúng lúc đó có điện thoại reo. Quan càu nhàu: “Đù móa, đứa nào gọi lúc này?”. Quan vẫn hì hục nện, chẳng thèm quan tâm điện thoại đang run bần bật. Đến lần reo thứ ba, nàng xô quan ra. Nàng khuyên: “Nghỉ một chút đi quan nhớn của em, nhỡ có chuyện gì cấp bách thì sao?”. Quan tiếc của, vừa nện vừa với tay cầm điện thoại.
– Bẩm quan lớn, vỡ đê rồi… – Bên đầu dây kia giọng gấp gáp đầy sợ hãi.
– Cho vỡ luôn! Cứ theo kế hoạch mà làm – Quan vừa nện vừa nói.
– Nhưng vỡ kế hoạch rồi, bẩm quan lớn ạ. Nó đã vỡ một mảng ở đoạn đê trên và có nguy cơ vỡ cả mảng ở đoạn phía dưới – Bên kia đầu dây giọng hối hả.
Quan dừng nện và nhìn một lượt khắp trần nhà. Nó có lắp camera theo dõi ta không vậy hè? Ngoài kia đất trời vẫn đang vần vũ. Gió rơi, lá rơi, đá rơi, tả tơi…
– Mày vừa nói gì đó? – Quan giật mình hỏi.
– Bẩm quan, thủ phủ sẽ ngập trong biển nước nếu không cho vỡ đê hoàn toàn ở đoạn trên – Bên đầu dây kia lại giục giã.
– Sao? Thủ phủ sẽ ngập trong biển nước à? Vậy thì cho phá toàn bộ đoạn đê ở mạn trên đi. Phải cứu thủ phủ! – Quan ra lệnh. Ra lệnh xong nện tiếp. Nàng bắt đầu rên ư ử.
– Nhưng bẩm quan lớn. Nếu cứu thủ phủ thì dân ở mạn trên chết hết. Nhà dân toàn mái tranh vách nứa – Bên đầu dây kia tha thiết.
– Cho vỡ hết đi! Ai khiến bọn dân đen không biết xây nhà lầu mà ở…
Quan thét lên và cắt máy cái rụp. Đang cơn sướng như điên, quan giật bao OK vứt luôn xuống sàn, cứ để trần mà nện. Quan nện liên hồi, càng lúc càng nhanh. Nàng hổn hển: “Chơi ẩu vậy cha. Coi chừng chửa đẻ vỡ kế hoạch là quan phải quyên góp tiền nuôi đấy nhen?” Ngoài kia đất trời vẫn vần vũ. Mưa rơi. Gió rơi. Lá rơi. Tả tơi… Quan hự lên một tiếng rồi bắt đầu rút van xả lũ. Nàng lịm đi trong hơi thở dốc. Quan cũng thở. Nước bắn tung tóe. Nước chảy ào ào tràn qua bờ đê. Chết ai mặc xác chúng mày. Chết đúng kế hoạch là được. Quan tuyên bố chắc như đinh. Sợ đéo gì. Đã làm quan nhớn thì sợ thằng dân nào mà không xả cho sướng!
– Nàng thấy ta điện nước thế nào? – Quan vừa mặc quần vừa hỏi.
– Mạnh như Thủy Tinh ấy – Nàng cười mãn nguyện – Chắc là tích lũy cả năm nay mới xả một lần. Nhưng em lại thấy tội nghiệp dân đen…
– Nàng ngủ đi. Bây giờ ta đi cứu dân đây…
Quan đóng cửa đi ra ngoài. Trước khi đi, quan không quên kí cho nàng một dự án chịch mới. Nàng ngắm thân thể nhễ nhại nước, với tay cầm tờ giấy mà hát: “Quan là ai, yêu quái hay thần tiên/ Quan có tuổi hay không có tuổi/ Tinh của quan là mây hay là suối…”. Quan đứng trên ban công nhìn ra xa. Bên ngoài mưa cũng đã ngớt. Nước dâng bốn bề. Xác người cùng xác heo xác chó xác gà xác vịt… trôi bồng bềnh. Dưới kia có chiếc bè cùng hai gã phu kéo đang đợi sẵn chờ quan lên đường quyên góp từ thiện…Quan đang chịch xã giao.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
“Nữa đi quan nhớn của em”. Nàng rên rỉ.
Nhà nghỉ vắng tanh. Quan đã mua đứt rồi, không ai có thể quấy rầy đôi ta nữa. Quan lướt nàng từ trên xuống dưới. Đồi trơ, rừng trọc… “Giống em bé quá hè, nghe nói trọc thế này là xui xẻo lắm, nhưng ta lại thích”. Quan tấm tắc, vừa nịnh vừa chịch. “Nàng thấy quan khác dân thế nào?” Quan vừa nện vừa hỏi. Nàng sung sướng nẩy người lên, ôm, riết, cấu xé quan. “Hiển nhiên là hơn chồng em rồi. Nhưng dừng chút đã chàng ơi, vỡ kế hoạch bây giờ”. Nàng đẩy chàng ra và thò tay vào ví lấy ra bao OK đưa cho quan. Nàng bảo: “Tròng vào đi. Quai đê chắn sóng cho kỹ. Nếu không sẽ vỡ kế hoạch đấy”. Quan nhăn mặt. “Mất cả hứng. Ta đầu tư điện nước cho nàng để được xả tự do, không phải để dùng OK”, quan cáu.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
Quan vẫn lì lợm xông trận mà không cần áo giáp, áo tơi gì cả. “Kế hoạch hóa đi chứ không thì vỡ đê bây giờ, quan nhớn của em”. Nàng úp máng và ra lệnh. Quan nhìn thấy bờ đê nứt làm đôi đầy gợi cảm. Ừ thì theo kế hoạch. Quan tròng áo tơi vào. OK. Mặc nàng úp máng, quan để nguyên tư thế đó, cứ nện liên hồi xuống chỗ nứt của bờ đê. Mạnh mẽ, hùng tráng. Nàng bảo: “Á đù, quan nhớn mà chơi giống chó hoang vậy cha?”. “Gọi là chó hay con gì cũng được. Miễn là sướng. Dô dô dô…”. Quan vừa thúc vừa quất ngựa truy phong.
Đúng lúc đó có điện thoại reo. Quan càu nhàu: “Đù móa, đứa nào gọi lúc này?”. Quan vẫn hì hục nện, chẳng thèm quan tâm điện thoại đang run bần bật. Đến lần reo thứ ba, nàng xô quan ra. Nàng khuyên: “Nghỉ một chút đi quan nhớn của em, nhỡ có chuyện gì cấp bách thì sao?”. Quan tiếc của, vừa nện vừa với tay cầm điện thoại.
– Bẩm quan lớn, vỡ đê rồi… – Bên đầu dây kia giọng gấp gáp đầy sợ hãi.
– Cho vỡ luôn! Cứ theo kế hoạch mà làm – Quan vừa nện vừa nói.
– Nhưng vỡ kế hoạch rồi, bẩm quan lớn ạ. Nó đã vỡ một mảng ở đoạn đê trên và có nguy cơ vỡ cả mảng ở đoạn phía dưới – Bên kia đầu dây giọng hối hả.
Quan dừng nện và nhìn một lượt khắp trần nhà. Nó có lắp camera theo dõi ta không vậy hè? Ngoài kia đất trời vẫn đang vần vũ. Gió rơi, lá rơi, đá rơi, tả tơi…
– Mày vừa nói gì đó? – Quan giật mình hỏi.
– Bẩm quan, thủ phủ sẽ ngập trong biển nước nếu không cho vỡ đê hoàn toàn ở đoạn trên – Bên đầu dây kia lại giục giã.
– Sao? Thủ phủ sẽ ngập trong biển nước à? Vậy thì cho phá toàn bộ đoạn đê ở mạn trên đi. Phải cứu thủ phủ! – Quan ra lệnh. Ra lệnh xong nện tiếp. Nàng bắt đầu rên ư ử.
– Nhưng bẩm quan lớn. Nếu cứu thủ phủ thì dân ở mạn trên chết hết. Nhà dân toàn mái tranh vách nứa – Bên đầu dây kia tha thiết.
– Cho vỡ hết đi! Ai khiến bọn dân đen không biết xây nhà lầu mà ở…
Quan thét lên và cắt máy cái rụp. Đang cơn sướng như điên, quan giật bao OK vứt luôn xuống sàn, cứ để trần mà nện. Quan nện liên hồi, càng lúc càng nhanh. Nàng hổn hển: “Chơi ẩu vậy cha. Coi chừng chửa đẻ vỡ kế hoạch là quan phải quyên góp tiền nuôi đấy nhen?” Ngoài kia đất trời vẫn vần vũ. Mưa rơi. Gió rơi. Lá rơi. Tả tơi… Quan hự lên một tiếng rồi bắt đầu rút van xả lũ. Nàng lịm đi trong hơi thở dốc. Quan cũng thở. Nước bắn tung tóe. Nước chảy ào ào tràn qua bờ đê. Chết ai mặc xác chúng mày. Chết đúng kế hoạch là được. Quan tuyên bố chắc như đinh. Sợ đéo gì. Đã làm quan nhớn thì sợ thằng dân nào mà không xả cho sướng!
– Nàng thấy ta điện nước thế nào? – Quan vừa mặc quần vừa hỏi.
– Mạnh như Thủy Tinh ấy – Nàng cười mãn nguyện – Chắc là tích lũy cả năm nay mới xả một lần. Nhưng em lại thấy tội nghiệp dân đen…
– Nàng ngủ đi. Bây giờ ta đi cứu dân đây…
Quan đóng cửa đi ra ngoài. Trước khi đi, quan không quên kí cho nàng một dự án chịch mới. Nàng ngắm thân thể nhễ nhại nước, với tay cầm tờ giấy mà hát: “Quan là ai, yêu quái hay thần tiên/ Quan có tuổi hay không có tuổi/ Tinh của quan là mây hay là suối…”. Quan đứng trên ban công nhìn ra xa. Bên ngoài mưa cũng đã ngớt. Nước dâng bốn bề. Xác người cùng xác heo xác chó xác gà xác vịt… trôi bồng bềnh. Dưới kia có chiếc bè cùng hai gã phu kéo đang đợi sẵn chờ quan lên đường quyên góp từ thiện…Quan đang chịch xã giao.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
“Nữa đi quan nhớn của em”. Nàng rên rỉ.
Nhà nghỉ vắng tanh. Quan đã mua đứt rồi, không ai có thể quấy rầy đôi ta nữa. Quan lướt nàng từ trên xuống dưới. Đồi trơ, rừng trọc… “Giống em bé quá hè, nghe nói trọc thế này là xui xẻo lắm, nhưng ta lại thích”. Quan tấm tắc, vừa nịnh vừa chịch. “Nàng thấy quan khác dân thế nào?” Quan vừa nện vừa hỏi. Nàng sung sướng nẩy người lên, ôm, riết, cấu xé quan. “Hiển nhiên là hơn chồng em rồi. Nhưng dừng chút đã chàng ơi, vỡ kế hoạch bây giờ”. Nàng đẩy chàng ra và thò tay vào ví lấy ra bao OK đưa cho quan. Nàng bảo: “Tròng vào đi. Quai đê chắn sóng cho kỹ. Nếu không sẽ vỡ kế hoạch đấy”. Quan nhăn mặt. “Mất cả hứng. Ta đầu tư điện nước cho nàng để được xả tự do, không phải để dùng OK”, quan cáu.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
Quan vẫn lì lợm xông trận mà không cần áo giáp, áo tơi gì cả. “Kế hoạch hóa đi chứ không thì vỡ đê bây giờ, quan nhớn của em”. Nàng úp máng và ra lệnh. Quan nhìn thấy bờ đê nứt làm đôi đầy gợi cảm. Ừ thì theo kế hoạch. Quan tròng áo tơi vào. OK. Mặc nàng úp máng, quan để nguyên tư thế đó, cứ nện liên hồi xuống chỗ nứt của bờ đê. Mạnh mẽ, hùng tráng. Nàng bảo: “Á đù, quan nhớn mà chơi giống chó hoang vậy cha?”. “Gọi là chó hay con gì cũng được. Miễn là sướng. Dô dô dô…”. Quan vừa thúc vừa quất ngựa truy phong.
Đúng lúc đó có điện thoại reo. Quan càu nhàu: “Đù móa, đứa nào gọi lúc này?”. Quan vẫn hì hục nện, chẳng thèm quan tâm điện thoại đang run bần bật. Đến lần reo thứ ba, nàng xô quan ra. Nàng khuyên: “Nghỉ một chút đi quan nhớn của em, nhỡ có chuyện gì cấp bách thì sao?”. Quan tiếc của, vừa nện vừa với tay cầm điện thoại.
– Bẩm quan lớn, vỡ đê rồi… – Bên đầu dây kia giọng gấp gáp đầy sợ hãi.
– Cho vỡ luôn! Cứ theo kế hoạch mà làm – Quan vừa nện vừa nói.
– Nhưng vỡ kế hoạch rồi, bẩm quan lớn ạ. Nó đã vỡ một mảng ở đoạn đê trên và có nguy cơ vỡ cả mảng ở đoạn phía dưới – Bên kia đầu dây giọng hối hả.
Quan dừng nện và nhìn một lượt khắp trần nhà. Nó có lắp camera theo dõi ta không vậy hè? Ngoài kia đất trời vẫn đang vần vũ. Gió rơi, lá rơi, đá rơi, tả tơi…
– Mày vừa nói gì đó? – Quan giật mình hỏi.
– Bẩm quan, thủ phủ sẽ ngập trong biển nước nếu không cho vỡ đê hoàn toàn ở đoạn trên – Bên đầu dây kia lại giục giã.
– Sao? Thủ phủ sẽ ngập trong biển nước à? Vậy thì cho phá toàn bộ đoạn đê ở mạn trên đi. Phải cứu thủ phủ! – Quan ra lệnh. Ra lệnh xong nện tiếp. Nàng bắt đầu rên ư ử.
– Nhưng bẩm quan lớn. Nếu cứu thủ phủ thì dân ở mạn trên chết hết. Nhà dân toàn mái tranh vách nứa – Bên đầu dây kia tha thiết.
– Cho vỡ hết đi! Ai khiến bọn dân đen không biết xây nhà lầu mà ở…
Quan thét lên và cắt máy cái rụp. Đang cơn sướng như điên, quan giật bao OK vứt luôn xuống sàn, cứ để trần mà nện. Quan nện liên hồi, càng lúc càng nhanh. Nàng hổn hển: “Chơi ẩu vậy cha. Coi chừng chửa đẻ vỡ kế hoạch là quan phải quyên góp tiền nuôi đấy nhen?” Ngoài kia đất trời vẫn vần vũ. Mưa rơi. Gió rơi. Lá rơi. Tả tơi… Quan hự lên một tiếng rồi bắt đầu rút van xả lũ. Nàng lịm đi trong hơi thở dốc. Quan cũng thở. Nước bắn tung tóe. Nước chảy ào ào tràn qua bờ đê. Chết ai mặc xác chúng mày. Chết đúng kế hoạch là được. Quan tuyên bố chắc như đinh. Sợ đéo gì. Đã làm quan nhớn thì sợ thằng dân nào mà không xả cho sướng!
– Nàng thấy ta điện nước thế nào? – Quan vừa mặc quần vừa hỏi.
– Mạnh như Thủy Tinh ấy – Nàng cười mãn nguyện – Chắc là tích lũy cả năm nay mới xả một lần. Nhưng em lại thấy tội nghiệp dân đen…
– Nàng ngủ đi. Bây giờ ta đi cứu dân đây…
Quan đóng cửa đi ra ngoài. Trước khi đi, quan không quên kí cho nàng một dự án chịch mới. Nàng ngắm thân thể nhễ nhại nước, với tay cầm tờ giấy mà hát: “Quan là ai, yêu quái hay thần tiên/ Quan có tuổi hay không có tuổi/ Tinh của quan là mây hay là suối…”. Quan đứng trên ban công nhìn ra xa. Bên ngoài mưa cũng đã ngớt. Nước dâng bốn bề. Xác người cùng xác heo xác chó xác gà xác vịt… trôi bồng bềnh. Dưới kia có chiếc bè cùng hai gã phu kéo đang đợi sẵn chờ quan lên đường quyên góp từ thiện…Quan đang chịch xã giao.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
“Nữa đi quan nhớn của em”. Nàng rên rỉ.
Nhà nghỉ vắng tanh. Quan đã mua đứt rồi, không ai có thể quấy rầy đôi ta nữa. Quan lướt nàng từ trên xuống dưới. Đồi trơ, rừng trọc… “Giống em bé quá hè, nghe nói trọc thế này là xui xẻo lắm, nhưng ta lại thích”. Quan tấm tắc, vừa nịnh vừa chịch. “Nàng thấy quan khác dân thế nào?” Quan vừa nện vừa hỏi. Nàng sung sướng nẩy người lên, ôm, riết, cấu xé quan. “Hiển nhiên là hơn chồng em rồi. Nhưng dừng chút đã chàng ơi, vỡ kế hoạch bây giờ”. Nàng đẩy chàng ra và thò tay vào ví lấy ra bao OK đưa cho quan. Nàng bảo: “Tròng vào đi. Quai đê chắn sóng cho kỹ. Nếu không sẽ vỡ kế hoạch đấy”. Quan nhăn mặt. “Mất cả hứng. Ta đầu tư điện nước cho nàng để được xả tự do, không phải để dùng OK”, quan cáu.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
Quan vẫn lì lợm xông trận mà không cần áo giáp, áo tơi gì cả. “Kế hoạch hóa đi chứ không thì vỡ đê bây giờ, quan nhớn của em”. Nàng úp máng và ra lệnh. Quan nhìn thấy bờ đê nứt làm đôi đầy gợi cảm. Ừ thì theo kế hoạch. Quan tròng áo tơi vào. OK. Mặc nàng úp máng, quan để nguyên tư thế đó, cứ nện liên hồi xuống chỗ nứt của bờ đê. Mạnh mẽ, hùng tráng. Nàng bảo: “Á đù, quan nhớn mà chơi giống chó hoang vậy cha?”. “Gọi là chó hay con gì cũng được. Miễn là sướng. Dô dô dô…”. Quan vừa thúc vừa quất ngựa truy phong.
Đúng lúc đó có điện thoại reo. Quan càu nhàu: “Đù móa, đứa nào gọi lúc này?”. Quan vẫn hì hục nện, chẳng thèm quan tâm điện thoại đang run bần bật. Đến lần reo thứ ba, nàng xô quan ra. Nàng khuyên: “Nghỉ một chút đi quan nhớn của em, nhỡ có chuyện gì cấp bách thì sao?”. Quan tiếc của, vừa nện vừa với tay cầm điện thoại.
– Bẩm quan lớn, vỡ đê rồi… – Bên đầu dây kia giọng gấp gáp đầy sợ hãi.
– Cho vỡ luôn! Cứ theo kế hoạch mà làm – Quan vừa nện vừa nói.
– Nhưng vỡ kế hoạch rồi, bẩm quan lớn ạ. Nó đã vỡ một mảng ở đoạn đê trên và có nguy cơ vỡ cả mảng ở đoạn phía dưới – Bên kia đầu dây giọng hối hả.
Quan dừng nện và nhìn một lượt khắp trần nhà. Nó có lắp camera theo dõi ta không vậy hè? Ngoài kia đất trời vẫn đang vần vũ. Gió rơi, lá rơi, đá rơi, tả tơi…
– Mày vừa nói gì đó? – Quan giật mình hỏi.
– Bẩm quan, thủ phủ sẽ ngập trong biển nước nếu không cho vỡ đê hoàn toàn ở đoạn trên – Bên đầu dây kia lại giục giã.
– Sao? Thủ phủ sẽ ngập trong biển nước à? Vậy thì cho phá toàn bộ đoạn đê ở mạn trên đi. Phải cứu thủ phủ! – Quan ra lệnh. Ra lệnh xong nện tiếp. Nàng bắt đầu rên ư ử.
– Nhưng bẩm quan lớn. Nếu cứu thủ phủ thì dân ở mạn trên chết hết. Nhà dân toàn mái tranh vách nứa – Bên đầu dây kia tha thiết.
– Cho vỡ hết đi! Ai khiến bọn dân đen không biết xây nhà lầu mà ở…
Quan thét lên và cắt máy cái rụp. Đang cơn sướng như điên, quan giật bao OK vứt luôn xuống sàn, cứ để trần mà nện. Quan nện liên hồi, càng lúc càng nhanh. Nàng hổn hển: “Chơi ẩu vậy cha. Coi chừng chửa đẻ vỡ kế hoạch là quan phải quyên góp tiền nuôi đấy nhen?” Ngoài kia đất trời vẫn vần vũ. Mưa rơi. Gió rơi. Lá rơi. Tả tơi… Quan hự lên một tiếng rồi bắt đầu rút van xả lũ. Nàng lịm đi trong hơi thở dốc. Quan cũng thở. Nước bắn tung tóe. Nước chảy ào ào tràn qua bờ đê. Chết ai mặc xác chúng mày. Chết đúng kế hoạch là được. Quan tuyên bố chắc như đinh. Sợ đéo gì. Đã làm quan nhớn thì sợ thằng dân nào mà không xả cho sướng!
– Nàng thấy ta điện nước thế nào? – Quan vừa mặc quần vừa hỏi.
– Mạnh như Thủy Tinh ấy – Nàng cười mãn nguyện – Chắc là tích lũy cả năm nay mới xả một lần. Nhưng em lại thấy tội nghiệp dân đen…
– Nàng ngủ đi. Bây giờ ta đi cứu dân đây…
Quan đóng cửa đi ra ngoài. Trước khi đi, quan không quên kí cho nàng một dự án chịch mới. Nàng ngắm thân thể nhễ nhại nước, với tay cầm tờ giấy mà hát: “Quan là ai, yêu quái hay thần tiên/ Quan có tuổi hay không có tuổi/ Tinh của quan là mây hay là suối…”. Quan đứng trên ban công nhìn ra xa. Bên ngoài mưa cũng đã ngớt. Nước dâng bốn bề. Xác người cùng xác heo xác chó xác gà xác vịt… trôi bồng bềnh. Dưới kia có chiếc bè cùng hai gã phu kéo đang đợi sẵn chờ quan lên đường quyên góp từ thiện…Quan đang chịch xã giao.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
“Nữa đi quan nhớn của em”. Nàng rên rỉ.
Nhà nghỉ vắng tanh. Quan đã mua đứt rồi, không ai có thể quấy rầy đôi ta nữa. Quan lướt nàng từ trên xuống dưới. Đồi trơ, rừng trọc… “Giống em bé quá hè, nghe nói trọc thế này là xui xẻo lắm, nhưng ta lại thích”. Quan tấm tắc, vừa nịnh vừa chịch. “Nàng thấy quan khác dân thế nào?” Quan vừa nện vừa hỏi. Nàng sung sướng nẩy người lên, ôm, riết, cấu xé quan. “Hiển nhiên là hơn chồng em rồi. Nhưng dừng chút đã chàng ơi, vỡ kế hoạch bây giờ”. Nàng đẩy chàng ra và thò tay vào ví lấy ra bao OK đưa cho quan. Nàng bảo: “Tròng vào đi. Quai đê chắn sóng cho kỹ. Nếu không sẽ vỡ kế hoạch đấy”. Quan nhăn mặt. “Mất cả hứng. Ta đầu tư điện nước cho nàng để được xả tự do, không phải để dùng OK”, quan cáu.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
Quan vẫn lì lợm xông trận mà không cần áo giáp, áo tơi gì cả. “Kế hoạch hóa đi chứ không thì vỡ đê bây giờ, quan nhớn của em”. Nàng úp máng và ra lệnh. Quan nhìn thấy bờ đê nứt làm đôi đầy gợi cảm. Ừ thì theo kế hoạch. Quan tròng áo tơi vào. OK. Mặc nàng úp máng, quan để nguyên tư thế đó, cứ nện liên hồi xuống chỗ nứt của bờ đê. Mạnh mẽ, hùng tráng. Nàng bảo: “Á đù, quan nhớn mà chơi giống chó hoang vậy cha?”. “Gọi là chó hay con gì cũng được. Miễn là sướng. Dô dô dô…”. Quan vừa thúc vừa quất ngựa truy phong.
Đúng lúc đó có điện thoại reo. Quan càu nhàu: “Đù móa, đứa nào gọi lúc này?”. Quan vẫn hì hục nện, chẳng thèm quan tâm điện thoại đang run bần bật. Đến lần reo thứ ba, nàng xô quan ra. Nàng khuyên: “Nghỉ một chút đi quan nhớn của em, nhỡ có chuyện gì cấp bách thì sao?”. Quan tiếc của, vừa nện vừa với tay cầm điện thoại.
– Bẩm quan lớn, vỡ đê rồi… – Bên đầu dây kia giọng gấp gáp đầy sợ hãi.
– Cho vỡ luôn! Cứ theo kế hoạch mà làm – Quan vừa nện vừa nói.
– Nhưng vỡ kế hoạch rồi, bẩm quan lớn ạ. Nó đã vỡ một mảng ở đoạn đê trên và có nguy cơ vỡ cả mảng ở đoạn phía dưới – Bên kia đầu dây giọng hối hả.
Quan dừng nện và nhìn một lượt khắp trần nhà. Nó có lắp camera theo dõi ta không vậy hè? Ngoài kia đất trời vẫn đang vần vũ. Gió rơi, lá rơi, đá rơi, tả tơi…
– Mày vừa nói gì đó? – Quan giật mình hỏi.
– Bẩm quan, thủ phủ sẽ ngập trong biển nước nếu không cho vỡ đê hoàn toàn ở đoạn trên – Bên đầu dây kia lại giục giã.
– Sao? Thủ phủ sẽ ngập trong biển nước à? Vậy thì cho phá toàn bộ đoạn đê ở mạn trên đi. Phải cứu thủ phủ! – Quan ra lệnh. Ra lệnh xong nện tiếp. Nàng bắt đầu rên ư ử.
– Nhưng bẩm quan lớn. Nếu cứu thủ phủ thì dân ở mạn trên chết hết. Nhà dân toàn mái tranh vách nứa – Bên đầu dây kia tha thiết.
– Cho vỡ hết đi! Ai khiến bọn dân đen không biết xây nhà lầu mà ở…
Quan thét lên và cắt máy cái rụp. Đang cơn sướng như điên, quan giật bao OK vứt luôn xuống sàn, cứ để trần mà nện. Quan nện liên hồi, càng lúc càng nhanh. Nàng hổn hển: “Chơi ẩu vậy cha. Coi chừng chửa đẻ vỡ kế hoạch là quan phải quyên góp tiền nuôi đấy nhen?” Ngoài kia đất trời vẫn vần vũ. Mưa rơi. Gió rơi. Lá rơi. Tả tơi… Quan hự lên một tiếng rồi bắt đầu rút van xả lũ. Nàng lịm đi trong hơi thở dốc. Quan cũng thở. Nước bắn tung tóe. Nước chảy ào ào tràn qua bờ đê. Chết ai mặc xác chúng mày. Chết đúng kế hoạch là được. Quan tuyên bố chắc như đinh. Sợ đéo gì. Đã làm quan nhớn thì sợ thằng dân nào mà không xả cho sướng!
– Nàng thấy ta điện nước thế nào? – Quan vừa mặc quần vừa hỏi.
– Mạnh như Thủy Tinh ấy – Nàng cười mãn nguyện – Chắc là tích lũy cả năm nay mới xả một lần. Nhưng em lại thấy tội nghiệp dân đen…
– Nàng ngủ đi. Bây giờ ta đi cứu dân đây…
Quan đóng cửa đi ra ngoài. Trước khi đi, quan không quên kí cho nàng một dự án chịch mới. Nàng ngắm thân thể nhễ nhại nước, với tay cầm tờ giấy mà hát: “Quan là ai, yêu quái hay thần tiên/ Quan có tuổi hay không có tuổi/ Tinh của quan là mây hay là suối…”. Quan đứng trên ban công nhìn ra xa. Bên ngoài mưa cũng đã ngớt. Nước dâng bốn bề. Xác người cùng xác heo xác chó xác gà xác vịt… trôi bồng bềnh. Dưới kia có chiếc bè cùng hai gã phu kéo đang đợi sẵn chờ quan lên đường quyên góp từ thiện…Quan đang chịch xã giao.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
“Nữa đi quan nhớn của em”. Nàng rên rỉ.
Nhà nghỉ vắng tanh. Quan đã mua đứt rồi, không ai có thể quấy rầy đôi ta nữa. Quan lướt nàng từ trên xuống dưới. Đồi trơ, rừng trọc… “Giống em bé quá hè, nghe nói trọc thế này là xui xẻo lắm, nhưng ta lại thích”. Quan tấm tắc, vừa nịnh vừa chịch. “Nàng thấy quan khác dân thế nào?” Quan vừa nện vừa hỏi. Nàng sung sướng nẩy người lên, ôm, riết, cấu xé quan. “Hiển nhiên là hơn chồng em rồi. Nhưng dừng chút đã chàng ơi, vỡ kế hoạch bây giờ”. Nàng đẩy chàng ra và thò tay vào ví lấy ra bao OK đưa cho quan. Nàng bảo: “Tròng vào đi. Quai đê chắn sóng cho kỹ. Nếu không sẽ vỡ kế hoạch đấy”. Quan nhăn mặt. “Mất cả hứng. Ta đầu tư điện nước cho nàng để được xả tự do, không phải để dùng OK”, quan cáu.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
Quan vẫn lì lợm xông trận mà không cần áo giáp, áo tơi gì cả. “Kế hoạch hóa đi chứ không thì vỡ đê bây giờ, quan nhớn của em”. Nàng úp máng và ra lệnh. Quan nhìn thấy bờ đê nứt làm đôi đầy gợi cảm. Ừ thì theo kế hoạch. Quan tròng áo tơi vào. OK. Mặc nàng úp máng, quan để nguyên tư thế đó, cứ nện liên hồi xuống chỗ nứt của bờ đê. Mạnh mẽ, hùng tráng. Nàng bảo: “Á đù, quan nhớn mà chơi giống chó hoang vậy cha?”. “Gọi là chó hay con gì cũng được. Miễn là sướng. Dô dô dô…”. Quan vừa thúc vừa quất ngựa truy phong.
Đúng lúc đó có điện thoại reo. Quan càu nhàu: “Đù móa, đứa nào gọi lúc này?”. Quan vẫn hì hục nện, chẳng thèm quan tâm điện thoại đang run bần bật. Đến lần reo thứ ba, nàng xô quan ra. Nàng khuyên: “Nghỉ một chút đi quan nhớn của em, nhỡ có chuyện gì cấp bách thì sao?”. Quan tiếc của, vừa nện vừa với tay cầm điện thoại.
– Bẩm quan lớn, vỡ đê rồi… – Bên đầu dây kia giọng gấp gáp đầy sợ hãi.
– Cho vỡ luôn! Cứ theo kế hoạch mà làm – Quan vừa nện vừa nói.
– Nhưng vỡ kế hoạch rồi, bẩm quan lớn ạ. Nó đã vỡ một mảng ở đoạn đê trên và có nguy cơ vỡ cả mảng ở đoạn phía dưới – Bên kia đầu dây giọng hối hả.
Quan dừng nện và nhìn một lượt khắp trần nhà. Nó có lắp camera theo dõi ta không vậy hè? Ngoài kia đất trời vẫn đang vần vũ. Gió rơi, lá rơi, đá rơi, tả tơi…
– Mày vừa nói gì đó? – Quan giật mình hỏi.
– Bẩm quan, thủ phủ sẽ ngập trong biển nước nếu không cho vỡ đê hoàn toàn ở đoạn trên – Bên đầu dây kia lại giục giã.
– Sao? Thủ phủ sẽ ngập trong biển nước à? Vậy thì cho phá toàn bộ đoạn đê ở mạn trên đi. Phải cứu thủ phủ! – Quan ra lệnh. Ra lệnh xong nện tiếp. Nàng bắt đầu rên ư ử.
– Nhưng bẩm quan lớn. Nếu cứu thủ phủ thì dân ở mạn trên chết hết. Nhà dân toàn mái tranh vách nứa – Bên đầu dây kia tha thiết.
– Cho vỡ hết đi! Ai khiến bọn dân đen không biết xây nhà lầu mà ở…
Quan thét lên và cắt máy cái rụp. Đang cơn sướng như điên, quan giật bao OK vứt luôn xuống sàn, cứ để trần mà nện. Quan nện liên hồi, càng lúc càng nhanh. Nàng hổn hển: “Chơi ẩu vậy cha. Coi chừng chửa đẻ vỡ kế hoạch là quan phải quyên góp tiền nuôi đấy nhen?” Ngoài kia đất trời vẫn vần vũ. Mưa rơi. Gió rơi. Lá rơi. Tả tơi… Quan hự lên một tiếng rồi bắt đầu rút van xả lũ. Nàng lịm đi trong hơi thở dốc. Quan cũng thở. Nước bắn tung tóe. Nước chảy ào ào tràn qua bờ đê. Chết ai mặc xác chúng mày. Chết đúng kế hoạch là được. Quan tuyên bố chắc như đinh. Sợ đéo gì. Đã làm quan nhớn thì sợ thằng dân nào mà không xả cho sướng!
– Nàng thấy ta điện nước thế nào? – Quan vừa mặc quần vừa hỏi.
– Mạnh như Thủy Tinh ấy – Nàng cười mãn nguyện – Chắc là tích lũy cả năm nay mới xả một lần. Nhưng em lại thấy tội nghiệp dân đen…
– Nàng ngủ đi. Bây giờ ta đi cứu dân đây…
Quan đóng cửa đi ra ngoài. Trước khi đi, quan không quên kí cho nàng một dự án chịch mới. Nàng ngắm thân thể nhễ nhại nước, với tay cầm tờ giấy mà hát: “Quan là ai, yêu quái hay thần tiên/ Quan có tuổi hay không có tuổi/ Tinh của quan là mây hay là suối…”. Quan đứng trên ban công nhìn ra xa. Bên ngoài mưa cũng đã ngớt. Nước dâng bốn bề. Xác người cùng xác heo xác chó xác gà xác vịt… trôi bồng bềnh. Dưới kia có chiếc bè cùng hai gã phu kéo đang đợi sẵn chờ quan lên đường quyên góp từ thiện…Quan đang chịch xã giao.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
“Nữa đi quan nhớn của em”. Nàng rên rỉ.
Nhà nghỉ vắng tanh. Quan đã mua đứt rồi, không ai có thể quấy rầy đôi ta nữa. Quan lướt nàng từ trên xuống dưới. Đồi trơ, rừng trọc… “Giống em bé quá hè, nghe nói trọc thế này là xui xẻo lắm, nhưng ta lại thích”. Quan tấm tắc, vừa nịnh vừa chịch. “Nàng thấy quan khác dân thế nào?” Quan vừa nện vừa hỏi. Nàng sung sướng nẩy người lên, ôm, riết, cấu xé quan. “Hiển nhiên là hơn chồng em rồi. Nhưng dừng chút đã chàng ơi, vỡ kế hoạch bây giờ”. Nàng đẩy chàng ra và thò tay vào ví lấy ra bao OK đưa cho quan. Nàng bảo: “Tròng vào đi. Quai đê chắn sóng cho kỹ. Nếu không sẽ vỡ kế hoạch đấy”. Quan nhăn mặt. “Mất cả hứng. Ta đầu tư điện nước cho nàng để được xả tự do, không phải để dùng OK”, quan cáu.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
Quan vẫn lì lợm xông trận mà không cần áo giáp, áo tơi gì cả. “Kế hoạch hóa đi chứ không thì vỡ đê bây giờ, quan nhớn của em”. Nàng úp máng và ra lệnh. Quan nhìn thấy bờ đê nứt làm đôi đầy gợi cảm. Ừ thì theo kế hoạch. Quan tròng áo tơi vào. OK. Mặc nàng úp máng, quan để nguyên tư thế đó, cứ nện liên hồi xuống chỗ nứt của bờ đê. Mạnh mẽ, hùng tráng. Nàng bảo: “Á đù, quan nhớn mà chơi giống chó hoang vậy cha?”. “Gọi là chó hay con gì cũng được. Miễn là sướng. Dô dô dô…”. Quan vừa thúc vừa quất ngựa truy phong.
Đúng lúc đó có điện thoại reo. Quan càu nhàu: “Đù móa, đứa nào gọi lúc này?”. Quan vẫn hì hục nện, chẳng thèm quan tâm điện thoại đang run bần bật. Đến lần reo thứ ba, nàng xô quan ra. Nàng khuyên: “Nghỉ một chút đi quan nhớn của em, nhỡ có chuyện gì cấp bách thì sao?”. Quan tiếc của, vừa nện vừa với tay cầm điện thoại.
– Bẩm quan lớn, vỡ đê rồi… – Bên đầu dây kia giọng gấp gáp đầy sợ hãi.
– Cho vỡ luôn! Cứ theo kế hoạch mà làm – Quan vừa nện vừa nói.
– Nhưng vỡ kế hoạch rồi, bẩm quan lớn ạ. Nó đã vỡ một mảng ở đoạn đê trên và có nguy cơ vỡ cả mảng ở đoạn phía dưới – Bên kia đầu dây giọng hối hả.
Quan dừng nện và nhìn một lượt khắp trần nhà. Nó có lắp camera theo dõi ta không vậy hè? Ngoài kia đất trời vẫn đang vần vũ. Gió rơi, lá rơi, đá rơi, tả tơi…
– Mày vừa nói gì đó? – Quan giật mình hỏi.
– Bẩm quan, thủ phủ sẽ ngập trong biển nước nếu không cho vỡ đê hoàn toàn ở đoạn trên – Bên đầu dây kia lại giục giã.
– Sao? Thủ phủ sẽ ngập trong biển nước à? Vậy thì cho phá toàn bộ đoạn đê ở mạn trên đi. Phải cứu thủ phủ! – Quan ra lệnh. Ra lệnh xong nện tiếp. Nàng bắt đầu rên ư ử.
– Nhưng bẩm quan lớn. Nếu cứu thủ phủ thì dân ở mạn trên chết hết. Nhà dân toàn mái tranh vách nứa – Bên đầu dây kia tha thiết.
– Cho vỡ hết đi! Ai khiến bọn dân đen không biết xây nhà lầu mà ở…
Quan thét lên và cắt máy cái rụp. Đang cơn sướng như điên, quan giật bao OK vứt luôn xuống sàn, cứ để trần mà nện. Quan nện liên hồi, càng lúc càng nhanh. Nàng hổn hển: “Chơi ẩu vậy cha. Coi chừng chửa đẻ vỡ kế hoạch là quan phải quyên góp tiền nuôi đấy nhen?” Ngoài kia đất trời vẫn vần vũ. Mưa rơi. Gió rơi. Lá rơi. Tả tơi… Quan hự lên một tiếng rồi bắt đầu rút van xả lũ. Nàng lịm đi trong hơi thở dốc. Quan cũng thở. Nước bắn tung tóe. Nước chảy ào ào tràn qua bờ đê. Chết ai mặc xác chúng mày. Chết đúng kế hoạch là được. Quan tuyên bố chắc như đinh. Sợ đéo gì. Đã làm quan nhớn thì sợ thằng dân nào mà không xả cho sướng!
– Nàng thấy ta điện nước thế nào? – Quan vừa mặc quần vừa hỏi.
– Mạnh như Thủy Tinh ấy – Nàng cười mãn nguyện – Chắc là tích lũy cả năm nay mới xả một lần. Nhưng em lại thấy tội nghiệp dân đen…
– Nàng ngủ đi. Bây giờ ta đi cứu dân đây…
Quan đóng cửa đi ra ngoài. Trước khi đi, quan không quên kí cho nàng một dự án chịch mới. Nàng ngắm thân thể nhễ nhại nước, với tay cầm tờ giấy mà hát: “Quan là ai, yêu quái hay thần tiên/ Quan có tuổi hay không có tuổi/ Tinh của quan là mây hay là suối…”. Quan đứng trên ban công nhìn ra xa. Bên ngoài mưa cũng đã ngớt. Nước dâng bốn bề. Xác người cùng xác heo xác chó xác gà xác vịt… trôi bồng bềnh. Dưới kia có chiếc bè cùng hai gã phu kéo đang đợi sẵn chờ quan lên đường quyên góp từ thiện…Quan đang chịch xã giao.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
“Nữa đi quan nhớn của em”. Nàng rên rỉ.
Nhà nghỉ vắng tanh. Quan đã mua đứt rồi, không ai có thể quấy rầy đôi ta nữa. Quan lướt nàng từ trên xuống dưới. Đồi trơ, rừng trọc… “Giống em bé quá hè, nghe nói trọc thế này là xui xẻo lắm, nhưng ta lại thích”. Quan tấm tắc, vừa nịnh vừa chịch. “Nàng thấy quan khác dân thế nào?” Quan vừa nện vừa hỏi. Nàng sung sướng nẩy người lên, ôm, riết, cấu xé quan. “Hiển nhiên là hơn chồng em rồi. Nhưng dừng chút đã chàng ơi, vỡ kế hoạch bây giờ”. Nàng đẩy chàng ra và thò tay vào ví lấy ra bao OK đưa cho quan. Nàng bảo: “Tròng vào đi. Quai đê chắn sóng cho kỹ. Nếu không sẽ vỡ kế hoạch đấy”. Quan nhăn mặt. “Mất cả hứng. Ta đầu tư điện nước cho nàng để được xả tự do, không phải để dùng OK”, quan cáu.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
Quan vẫn lì lợm xông trận mà không cần áo giáp, áo tơi gì cả. “Kế hoạch hóa đi chứ không thì vỡ đê bây giờ, quan nhớn của em”. Nàng úp máng và ra lệnh. Quan nhìn thấy bờ đê nứt làm đôi đầy gợi cảm. Ừ thì theo kế hoạch. Quan tròng áo tơi vào. OK. Mặc nàng úp máng, quan để nguyên tư thế đó, cứ nện liên hồi xuống chỗ nứt của bờ đê. Mạnh mẽ, hùng tráng. Nàng bảo: “Á đù, quan nhớn mà chơi giống chó hoang vậy cha?”. “Gọi là chó hay con gì cũng được. Miễn là sướng. Dô dô dô…”. Quan vừa thúc vừa quất ngựa truy phong.
Đúng lúc đó có điện thoại reo. Quan càu nhàu: “Đù móa, đứa nào gọi lúc này?”. Quan vẫn hì hục nện, chẳng thèm quan tâm điện thoại đang run bần bật. Đến lần reo thứ ba, nàng xô quan ra. Nàng khuyên: “Nghỉ một chút đi quan nhớn của em, nhỡ có chuyện gì cấp bách thì sao?”. Quan tiếc của, vừa nện vừa với tay cầm điện thoại.
– Bẩm quan lớn, vỡ đê rồi… – Bên đầu dây kia giọng gấp gáp đầy sợ hãi.
– Cho vỡ luôn! Cứ theo kế hoạch mà làm – Quan vừa nện vừa nói.
– Nhưng vỡ kế hoạch rồi, bẩm quan lớn ạ. Nó đã vỡ một mảng ở đoạn đê trên và có nguy cơ vỡ cả mảng ở đoạn phía dưới – Bên kia đầu dây giọng hối hả.
Quan dừng nện và nhìn một lượt khắp trần nhà. Nó có lắp camera theo dõi ta không vậy hè? Ngoài kia đất trời vẫn đang vần vũ. Gió rơi, lá rơi, đá rơi, tả tơi…
– Mày vừa nói gì đó? – Quan giật mình hỏi.
– Bẩm quan, thủ phủ sẽ ngập trong biển nước nếu không cho vỡ đê hoàn toàn ở đoạn trên – Bên đầu dây kia lại giục giã.
– Sao? Thủ phủ sẽ ngập trong biển nước à? Vậy thì cho phá toàn bộ đoạn đê ở mạn trên đi. Phải cứu thủ phủ! – Quan ra lệnh. Ra lệnh xong nện tiếp. Nàng bắt đầu rên ư ử.
– Nhưng bẩm quan lớn. Nếu cứu thủ phủ thì dân ở mạn trên chết hết. Nhà dân toàn mái tranh vách nứa – Bên đầu dây kia tha thiết.
– Cho vỡ hết đi! Ai khiến bọn dân đen không biết xây nhà lầu mà ở…
Quan thét lên và cắt máy cái rụp. Đang cơn sướng như điên, quan giật bao OK vứt luôn xuống sàn, cứ để trần mà nện. Quan nện liên hồi, càng lúc càng nhanh. Nàng hổn hển: “Chơi ẩu vậy cha. Coi chừng chửa đẻ vỡ kế hoạch là quan phải quyên góp tiền nuôi đấy nhen?” Ngoài kia đất trời vẫn vần vũ. Mưa rơi. Gió rơi. Lá rơi. Tả tơi… Quan hự lên một tiếng rồi bắt đầu rút van xả lũ. Nàng lịm đi trong hơi thở dốc. Quan cũng thở. Nước bắn tung tóe. Nước chảy ào ào tràn qua bờ đê. Chết ai mặc xác chúng mày. Chết đúng kế hoạch là được. Quan tuyên bố chắc như đinh. Sợ đéo gì. Đã làm quan nhớn thì sợ thằng dân nào mà không xả cho sướng!
– Nàng thấy ta điện nước thế nào? – Quan vừa mặc quần vừa hỏi.
– Mạnh như Thủy Tinh ấy – Nàng cười mãn nguyện – Chắc là tích lũy cả năm nay mới xả một lần. Nhưng em lại thấy tội nghiệp dân đen…
– Nàng ngủ đi. Bây giờ ta đi cứu dân đây…
Quan đóng cửa đi ra ngoài. Trước khi đi, quan không quên kí cho nàng một dự án chịch mới. Nàng ngắm thân thể nhễ nhại nước, với tay cầm tờ giấy mà hát: “Quan là ai, yêu quái hay thần tiên/ Quan có tuổi hay không có tuổi/ Tinh của quan là mây hay là suối…”. Quan đứng trên ban công nhìn ra xa. Bên ngoài mưa cũng đã ngớt. Nước dâng bốn bề. Xác người cùng xác heo xác chó xác gà xác vịt… trôi bồng bềnh. Dưới kia có chiếc bè cùng hai gã phu kéo đang đợi sẵn chờ quan lên đường quyên góp từ thiện…Quan đang chịch xã giao.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
“Nữa đi quan nhớn của em”. Nàng rên rỉ.
Nhà nghỉ vắng tanh. Quan đã mua đứt rồi, không ai có thể quấy rầy đôi ta nữa. Quan lướt nàng từ trên xuống dưới. Đồi trơ, rừng trọc… “Giống em bé quá hè, nghe nói trọc thế này là xui xẻo lắm, nhưng ta lại thích”. Quan tấm tắc, vừa nịnh vừa chịch. “Nàng thấy quan khác dân thế nào?” Quan vừa nện vừa hỏi. Nàng sung sướng nẩy người lên, ôm, riết, cấu xé quan. “Hiển nhiên là hơn chồng em rồi. Nhưng dừng chút đã chàng ơi, vỡ kế hoạch bây giờ”. Nàng đẩy chàng ra và thò tay vào ví lấy ra bao OK đưa cho quan. Nàng bảo: “Tròng vào đi. Quai đê chắn sóng cho kỹ. Nếu không sẽ vỡ kế hoạch đấy”. Quan nhăn mặt. “Mất cả hứng. Ta đầu tư điện nước cho nàng để được xả tự do, không phải để dùng OK”, quan cáu.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
Quan vẫn lì lợm xông trận mà không cần áo giáp, áo tơi gì cả. “Kế hoạch hóa đi chứ không thì vỡ đê bây giờ, quan nhớn của em”. Nàng úp máng và ra lệnh. Quan nhìn thấy bờ đê nứt làm đôi đầy gợi cảm. Ừ thì theo kế hoạch. Quan tròng áo tơi vào. OK. Mặc nàng úp máng, quan để nguyên tư thế đó, cứ nện liên hồi xuống chỗ nứt của bờ đê. Mạnh mẽ, hùng tráng. Nàng bảo: “Á đù, quan nhớn mà chơi giống chó hoang vậy cha?”. “Gọi là chó hay con gì cũng được. Miễn là sướng. Dô dô dô…”. Quan vừa thúc vừa quất ngựa truy phong.
Đúng lúc đó có điện thoại reo. Quan càu nhàu: “Đù móa, đứa nào gọi lúc này?”. Quan vẫn hì hục nện, chẳng thèm quan tâm điện thoại đang run bần bật. Đến lần reo thứ ba, nàng xô quan ra. Nàng khuyên: “Nghỉ một chút đi quan nhớn của em, nhỡ có chuyện gì cấp bách thì sao?”. Quan tiếc của, vừa nện vừa với tay cầm điện thoại.
– Bẩm quan lớn, vỡ đê rồi… – Bên đầu dây kia giọng gấp gáp đầy sợ hãi.
– Cho vỡ luôn! Cứ theo kế hoạch mà làm – Quan vừa nện vừa nói.
– Nhưng vỡ kế hoạch rồi, bẩm quan lớn ạ. Nó đã vỡ một mảng ở đoạn đê trên và có nguy cơ vỡ cả mảng ở đoạn phía dưới – Bên kia đầu dây giọng hối hả.
Quan dừng nện và nhìn một lượt khắp trần nhà. Nó có lắp camera theo dõi ta không vậy hè? Ngoài kia đất trời vẫn đang vần vũ. Gió rơi, lá rơi, đá rơi, tả tơi…
– Mày vừa nói gì đó? – Quan giật mình hỏi.
– Bẩm quan, thủ phủ sẽ ngập trong biển nước nếu không cho vỡ đê hoàn toàn ở đoạn trên – Bên đầu dây kia lại giục giã.
– Sao? Thủ phủ sẽ ngập trong biển nước à? Vậy thì cho phá toàn bộ đoạn đê ở mạn trên đi. Phải cứu thủ phủ! – Quan ra lệnh. Ra lệnh xong nện tiếp. Nàng bắt đầu rên ư ử.
– Nhưng bẩm quan lớn. Nếu cứu thủ phủ thì dân ở mạn trên chết hết. Nhà dân toàn mái tranh vách nứa – Bên đầu dây kia tha thiết.
– Cho vỡ hết đi! Ai khiến bọn dân đen không biết xây nhà lầu mà ở…
Quan thét lên và cắt máy cái rụp. Đang cơn sướng như điên, quan giật bao OK vứt luôn xuống sàn, cứ để trần mà nện. Quan nện liên hồi, càng lúc càng nhanh. Nàng hổn hển: “Chơi ẩu vậy cha. Coi chừng chửa đẻ vỡ kế hoạch là quan phải quyên góp tiền nuôi đấy nhen?” Ngoài kia đất trời vẫn vần vũ. Mưa rơi. Gió rơi. Lá rơi. Tả tơi… Quan hự lên một tiếng rồi bắt đầu rút van xả lũ. Nàng lịm đi trong hơi thở dốc. Quan cũng thở. Nước bắn tung tóe. Nước chảy ào ào tràn qua bờ đê. Chết ai mặc xác chúng mày. Chết đúng kế hoạch là được. Quan tuyên bố chắc như đinh. Sợ đéo gì. Đã làm quan nhớn thì sợ thằng dân nào mà không xả cho sướng!
– Nàng thấy ta điện nước thế nào? – Quan vừa mặc quần vừa hỏi.
– Mạnh như Thủy Tinh ấy – Nàng cười mãn nguyện – Chắc là tích lũy cả năm nay mới xả một lần. Nhưng em lại thấy tội nghiệp dân đen…
– Nàng ngủ đi. Bây giờ ta đi cứu dân đây…
Quan đóng cửa đi ra ngoài. Trước khi đi, quan không quên kí cho nàng một dự án chịch mới. Nàng ngắm thân thể nhễ nhại nước, với tay cầm tờ giấy mà hát: “Quan là ai, yêu quái hay thần tiên/ Quan có tuổi hay không có tuổi/ Tinh của quan là mây hay là suối…”. Quan đứng trên ban công nhìn ra xa. Bên ngoài mưa cũng đã ngớt. Nước dâng bốn bề. Xác người cùng xác heo xác chó xác gà xác vịt… trôi bồng bềnh. Dưới kia có chiếc bè cùng hai gã phu kéo đang đợi sẵn chờ quan lên đường quyên góp từ thiện…Quan đang chịch xã giao.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
“Nữa đi quan nhớn của em”. Nàng rên rỉ.
Nhà nghỉ vắng tanh. Quan đã mua đứt rồi, không ai có thể quấy rầy đôi ta nữa. Quan lướt nàng từ trên xuống dưới. Đồi trơ, rừng trọc… “Giống em bé quá hè, nghe nói trọc thế này là xui xẻo lắm, nhưng ta lại thích”. Quan tấm tắc, vừa nịnh vừa chịch. “Nàng thấy quan khác dân thế nào?” Quan vừa nện vừa hỏi. Nàng sung sướng nẩy người lên, ôm, riết, cấu xé quan. “Hiển nhiên là hơn chồng em rồi. Nhưng dừng chút đã chàng ơi, vỡ kế hoạch bây giờ”. Nàng đẩy chàng ra và thò tay vào ví lấy ra bao OK đưa cho quan. Nàng bảo: “Tròng vào đi. Quai đê chắn sóng cho kỹ. Nếu không sẽ vỡ kế hoạch đấy”. Quan nhăn mặt. “Mất cả hứng. Ta đầu tư điện nước cho nàng để được xả tự do, không phải để dùng OK”, quan cáu.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
Quan vẫn lì lợm xông trận mà không cần áo giáp, áo tơi gì cả. “Kế hoạch hóa đi chứ không thì vỡ đê bây giờ, quan nhớn của em”. Nàng úp máng và ra lệnh. Quan nhìn thấy bờ đê nứt làm đôi đầy gợi cảm. Ừ thì theo kế hoạch. Quan tròng áo tơi vào. OK. Mặc nàng úp máng, quan để nguyên tư thế đó, cứ nện liên hồi xuống chỗ nứt của bờ đê. Mạnh mẽ, hùng tráng. Nàng bảo: “Á đù, quan nhớn mà chơi giống chó hoang vậy cha?”. “Gọi là chó hay con gì cũng được. Miễn là sướng. Dô dô dô…”. Quan vừa thúc vừa quất ngựa truy phong.
Đúng lúc đó có điện thoại reo. Quan càu nhàu: “Đù móa, đứa nào gọi lúc này?”. Quan vẫn hì hục nện, chẳng thèm quan tâm điện thoại đang run bần bật. Đến lần reo thứ ba, nàng xô quan ra. Nàng khuyên: “Nghỉ một chút đi quan nhớn của em, nhỡ có chuyện gì cấp bách thì sao?”. Quan tiếc của, vừa nện vừa với tay cầm điện thoại.
– Bẩm quan lớn, vỡ đê rồi… – Bên đầu dây kia giọng gấp gáp đầy sợ hãi.
– Cho vỡ luôn! Cứ theo kế hoạch mà làm – Quan vừa nện vừa nói.
– Nhưng vỡ kế hoạch rồi, bẩm quan lớn ạ. Nó đã vỡ một mảng ở đoạn đê trên và có nguy cơ vỡ cả mảng ở đoạn phía dưới – Bên kia đầu dây giọng hối hả.
Quan dừng nện và nhìn một lượt khắp trần nhà. Nó có lắp camera theo dõi ta không vậy hè? Ngoài kia đất trời vẫn đang vần vũ. Gió rơi, lá rơi, đá rơi, tả tơi…
– Mày vừa nói gì đó? – Quan giật mình hỏi.
– Bẩm quan, thủ phủ sẽ ngập trong biển nước nếu không cho vỡ đê hoàn toàn ở đoạn trên – Bên đầu dây kia lại giục giã.
– Sao? Thủ phủ sẽ ngập trong biển nước à? Vậy thì cho phá toàn bộ đoạn đê ở mạn trên đi. Phải cứu thủ phủ! – Quan ra lệnh. Ra lệnh xong nện tiếp. Nàng bắt đầu rên ư ử.
– Nhưng bẩm quan lớn. Nếu cứu thủ phủ thì dân ở mạn trên chết hết. Nhà dân toàn mái tranh vách nứa – Bên đầu dây kia tha thiết.
– Cho vỡ hết đi! Ai khiến bọn dân đen không biết xây nhà lầu mà ở…
Quan thét lên và cắt máy cái rụp. Đang cơn sướng như điên, quan giật bao OK vứt luôn xuống sàn, cứ để trần mà nện. Quan nện liên hồi, càng lúc càng nhanh. Nàng hổn hển: “Chơi ẩu vậy cha. Coi chừng chửa đẻ vỡ kế hoạch là quan phải quyên góp tiền nuôi đấy nhen?” Ngoài kia đất trời vẫn vần vũ. Mưa rơi. Gió rơi. Lá rơi. Tả tơi… Quan hự lên một tiếng rồi bắt đầu rút van xả lũ. Nàng lịm đi trong hơi thở dốc. Quan cũng thở. Nước bắn tung tóe. Nước chảy ào ào tràn qua bờ đê. Chết ai mặc xác chúng mày. Chết đúng kế hoạch là được. Quan tuyên bố chắc như đinh. Sợ đéo gì. Đã làm quan nhớn thì sợ thằng dân nào mà không xả cho sướng!
– Nàng thấy ta điện nước thế nào? – Quan vừa mặc quần vừa hỏi.
– Mạnh như Thủy Tinh ấy – Nàng cười mãn nguyện – Chắc là tích lũy cả năm nay mới xả một lần. Nhưng em lại thấy tội nghiệp dân đen…
– Nàng ngủ đi. Bây giờ ta đi cứu dân đây…
Quan đóng cửa đi ra ngoài. Trước khi đi, quan không quên kí cho nàng một dự án chịch mới. Nàng ngắm thân thể nhễ nhại nước, với tay cầm tờ giấy mà hát: “Quan là ai, yêu quái hay thần tiên/ Quan có tuổi hay không có tuổi/ Tinh của quan là mây hay là suối…”. Quan đứng trên ban công nhìn ra xa. Bên ngoài mưa cũng đã ngớt. Nước dâng bốn bề. Xác người cùng xác heo xác chó xác gà xác vịt… trôi bồng bềnh. Dưới kia có chiếc bè cùng hai gã phu kéo đang đợi sẵn chờ quan lên đường quyên góp từ thiện…Quan đang chịch xã giao.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
“Nữa đi quan nhớn của em”. Nàng rên rỉ.
Nhà nghỉ vắng tanh. Quan đã mua đứt rồi, không ai có thể quấy rầy đôi ta nữa. Quan lướt nàng từ trên xuống dưới. Đồi trơ, rừng trọc… “Giống em bé quá hè, nghe nói trọc thế này là xui xẻo lắm, nhưng ta lại thích”. Quan tấm tắc, vừa nịnh vừa chịch. “Nàng thấy quan khác dân thế nào?” Quan vừa nện vừa hỏi. Nàng sung sướng nẩy người lên, ôm, riết, cấu xé quan. “Hiển nhiên là hơn chồng em rồi. Nhưng dừng chút đã chàng ơi, vỡ kế hoạch bây giờ”. Nàng đẩy chàng ra và thò tay vào ví lấy ra bao OK đưa cho quan. Nàng bảo: “Tròng vào đi. Quai đê chắn sóng cho kỹ. Nếu không sẽ vỡ kế hoạch đấy”. Quan nhăn mặt. “Mất cả hứng. Ta đầu tư điện nước cho nàng để được xả tự do, không phải để dùng OK”, quan cáu.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
Quan vẫn lì lợm xông trận mà không cần áo giáp, áo tơi gì cả. “Kế hoạch hóa đi chứ không thì vỡ đê bây giờ, quan nhớn của em”. Nàng úp máng và ra lệnh. Quan nhìn thấy bờ đê nứt làm đôi đầy gợi cảm. Ừ thì theo kế hoạch. Quan tròng áo tơi vào. OK. Mặc nàng úp máng, quan để nguyên tư thế đó, cứ nện liên hồi xuống chỗ nứt của bờ đê. Mạnh mẽ, hùng tráng. Nàng bảo: “Á đù, quan nhớn mà chơi giống chó hoang vậy cha?”. “Gọi là chó hay con gì cũng được. Miễn là sướng. Dô dô dô…”. Quan vừa thúc vừa quất ngựa truy phong.
Đúng lúc đó có điện thoại reo. Quan càu nhàu: “Đù móa, đứa nào gọi lúc này?”. Quan vẫn hì hục nện, chẳng thèm quan tâm điện thoại đang run bần bật. Đến lần reo thứ ba, nàng xô quan ra. Nàng khuyên: “Nghỉ một chút đi quan nhớn của em, nhỡ có chuyện gì cấp bách thì sao?”. Quan tiếc của, vừa nện vừa với tay cầm điện thoại.
– Bẩm quan lớn, vỡ đê rồi… – Bên đầu dây kia giọng gấp gáp đầy sợ hãi.
– Cho vỡ luôn! Cứ theo kế hoạch mà làm – Quan vừa nện vừa nói.
– Nhưng vỡ kế hoạch rồi, bẩm quan lớn ạ. Nó đã vỡ một mảng ở đoạn đê trên và có nguy cơ vỡ cả mảng ở đoạn phía dưới – Bên kia đầu dây giọng hối hả.
Quan dừng nện và nhìn một lượt khắp trần nhà. Nó có lắp camera theo dõi ta không vậy hè? Ngoài kia đất trời vẫn đang vần vũ. Gió rơi, lá rơi, đá rơi, tả tơi…
– Mày vừa nói gì đó? – Quan giật mình hỏi.
– Bẩm quan, thủ phủ sẽ ngập trong biển nước nếu không cho vỡ đê hoàn toàn ở đoạn trên – Bên đầu dây kia lại giục giã.
– Sao? Thủ phủ sẽ ngập trong biển nước à? Vậy thì cho phá toàn bộ đoạn đê ở mạn trên đi. Phải cứu thủ phủ! – Quan ra lệnh. Ra lệnh xong nện tiếp. Nàng bắt đầu rên ư ử.
– Nhưng bẩm quan lớn. Nếu cứu thủ phủ thì dân ở mạn trên chết hết. Nhà dân toàn mái tranh vách nứa – Bên đầu dây kia tha thiết.
– Cho vỡ hết đi! Ai khiến bọn dân đen không biết xây nhà lầu mà ở…
Quan thét lên và cắt máy cái rụp. Đang cơn sướng như điên, quan giật bao OK vứt luôn xuống sàn, cứ để trần mà nện. Quan nện liên hồi, càng lúc càng nhanh. Nàng hổn hển: “Chơi ẩu vậy cha. Coi chừng chửa đẻ vỡ kế hoạch là quan phải quyên góp tiền nuôi đấy nhen?” Ngoài kia đất trời vẫn vần vũ. Mưa rơi. Gió rơi. Lá rơi. Tả tơi… Quan hự lên một tiếng rồi bắt đầu rút van xả lũ. Nàng lịm đi trong hơi thở dốc. Quan cũng thở. Nước bắn tung tóe. Nước chảy ào ào tràn qua bờ đê. Chết ai mặc xác chúng mày. Chết đúng kế hoạch là được. Quan tuyên bố chắc như đinh. Sợ đéo gì. Đã làm quan nhớn thì sợ thằng dân nào mà không xả cho sướng!
– Nàng thấy ta điện nước thế nào? – Quan vừa mặc quần vừa hỏi.
– Mạnh như Thủy Tinh ấy – Nàng cười mãn nguyện – Chắc là tích lũy cả năm nay mới xả một lần. Nhưng em lại thấy tội nghiệp dân đen…
– Nàng ngủ đi. Bây giờ ta đi cứu dân đây…
Quan đóng cửa đi ra ngoài. Trước khi đi, quan không quên kí cho nàng một dự án chịch mới. Nàng ngắm thân thể nhễ nhại nước, với tay cầm tờ giấy mà hát: “Quan là ai, yêu quái hay thần tiên/ Quan có tuổi hay không có tuổi/ Tinh của quan là mây hay là suối…”. Quan đứng trên ban công nhìn ra xa. Bên ngoài mưa cũng đã ngớt. Nước dâng bốn bề. Xác người cùng xác heo xác chó xác gà xác vịt… trôi bồng bềnh. Dưới kia có chiếc bè cùng hai gã phu kéo đang đợi sẵn chờ quan lên đường quyên góp từ thiện…Quan đang chịch xã giao.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
“Nữa đi quan nhớn của em”. Nàng rên rỉ.
Nhà nghỉ vắng tanh. Quan đã mua đứt rồi, không ai có thể quấy rầy đôi ta nữa. Quan lướt nàng từ trên xuống dưới. Đồi trơ, rừng trọc… “Giống em bé quá hè, nghe nói trọc thế này là xui xẻo lắm, nhưng ta lại thích”. Quan tấm tắc, vừa nịnh vừa chịch. “Nàng thấy quan khác dân thế nào?” Quan vừa nện vừa hỏi. Nàng sung sướng nẩy người lên, ôm, riết, cấu xé quan. “Hiển nhiên là hơn chồng em rồi. Nhưng dừng chút đã chàng ơi, vỡ kế hoạch bây giờ”. Nàng đẩy chàng ra và thò tay vào ví lấy ra bao OK đưa cho quan. Nàng bảo: “Tròng vào đi. Quai đê chắn sóng cho kỹ. Nếu không sẽ vỡ kế hoạch đấy”. Quan nhăn mặt. “Mất cả hứng. Ta đầu tư điện nước cho nàng để được xả tự do, không phải để dùng OK”, quan cáu.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
Quan vẫn lì lợm xông trận mà không cần áo giáp, áo tơi gì cả. “Kế hoạch hóa đi chứ không thì vỡ đê bây giờ, quan nhớn của em”. Nàng úp máng và ra lệnh. Quan nhìn thấy bờ đê nứt làm đôi đầy gợi cảm. Ừ thì theo kế hoạch. Quan tròng áo tơi vào. OK. Mặc nàng úp máng, quan để nguyên tư thế đó, cứ nện liên hồi xuống chỗ nứt của bờ đê. Mạnh mẽ, hùng tráng. Nàng bảo: “Á đù, quan nhớn mà chơi giống chó hoang vậy cha?”. “Gọi là chó hay con gì cũng được. Miễn là sướng. Dô dô dô…”. Quan vừa thúc vừa quất ngựa truy phong.
Đúng lúc đó có điện thoại reo. Quan càu nhàu: “Đù móa, đứa nào gọi lúc này?”. Quan vẫn hì hục nện, chẳng thèm quan tâm điện thoại đang run bần bật. Đến lần reo thứ ba, nàng xô quan ra. Nàng khuyên: “Nghỉ một chút đi quan nhớn của em, nhỡ có chuyện gì cấp bách thì sao?”. Quan tiếc của, vừa nện vừa với tay cầm điện thoại.
– Bẩm quan lớn, vỡ đê rồi… – Bên đầu dây kia giọng gấp gáp đầy sợ hãi.
– Cho vỡ luôn! Cứ theo kế hoạch mà làm – Quan vừa nện vừa nói.
– Nhưng vỡ kế hoạch rồi, bẩm quan lớn ạ. Nó đã vỡ một mảng ở đoạn đê trên và có nguy cơ vỡ cả mảng ở đoạn phía dưới – Bên kia đầu dây giọng hối hả.
Quan dừng nện và nhìn một lượt khắp trần nhà. Nó có lắp camera theo dõi ta không vậy hè? Ngoài kia đất trời vẫn đang vần vũ. Gió rơi, lá rơi, đá rơi, tả tơi…
– Mày vừa nói gì đó? – Quan giật mình hỏi.
– Bẩm quan, thủ phủ sẽ ngập trong biển nước nếu không cho vỡ đê hoàn toàn ở đoạn trên – Bên đầu dây kia lại giục giã.
– Sao? Thủ phủ sẽ ngập trong biển nước à? Vậy thì cho phá toàn bộ đoạn đê ở mạn trên đi. Phải cứu thủ phủ! – Quan ra lệnh. Ra lệnh xong nện tiếp. Nàng bắt đầu rên ư ử.
– Nhưng bẩm quan lớn. Nếu cứu thủ phủ thì dân ở mạn trên chết hết. Nhà dân toàn mái tranh vách nứa – Bên đầu dây kia tha thiết.
– Cho vỡ hết đi! Ai khiến bọn dân đen không biết xây nhà lầu mà ở…
Quan thét lên và cắt máy cái rụp. Đang cơn sướng như điên, quan giật bao OK vứt luôn xuống sàn, cứ để trần mà nện. Quan nện liên hồi, càng lúc càng nhanh. Nàng hổn hển: “Chơi ẩu vậy cha. Coi chừng chửa đẻ vỡ kế hoạch là quan phải quyên góp tiền nuôi đấy nhen?” Ngoài kia đất trời vẫn vần vũ. Mưa rơi. Gió rơi. Lá rơi. Tả tơi… Quan hự lên một tiếng rồi bắt đầu rút van xả lũ. Nàng lịm đi trong hơi thở dốc. Quan cũng thở. Nước bắn tung tóe. Nước chảy ào ào tràn qua bờ đê. Chết ai mặc xác chúng mày. Chết đúng kế hoạch là được. Quan tuyên bố chắc như đinh. Sợ đéo gì. Đã làm quan nhớn thì sợ thằng dân nào mà không xả cho sướng!
– Nàng thấy ta điện nước thế nào? – Quan vừa mặc quần vừa hỏi.
– Mạnh như Thủy Tinh ấy – Nàng cười mãn nguyện – Chắc là tích lũy cả năm nay mới xả một lần. Nhưng em lại thấy tội nghiệp dân đen…
– Nàng ngủ đi. Bây giờ ta đi cứu dân đây…
Quan đóng cửa đi ra ngoài. Trước khi đi, quan không quên kí cho nàng một dự án chịch mới. Nàng ngắm thân thể nhễ nhại nước, với tay cầm tờ giấy mà hát: “Quan là ai, yêu quái hay thần tiên/ Quan có tuổi hay không có tuổi/ Tinh của quan là mây hay là suối…”. Quan đứng trên ban công nhìn ra xa. Bên ngoài mưa cũng đã ngớt. Nước dâng bốn bề. Xác người cùng xác heo xác chó xác gà xác vịt… trôi bồng bềnh. Dưới kia có chiếc bè cùng hai gã phu kéo đang đợi sẵn chờ quan lên đường quyên góp từ thiện…Quan đang chịch xã giao.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
“Nữa đi quan nhớn của em”. Nàng rên rỉ.
Nhà nghỉ vắng tanh. Quan đã mua đứt rồi, không ai có thể quấy rầy đôi ta nữa. Quan lướt nàng từ trên xuống dưới. Đồi trơ, rừng trọc… “Giống em bé quá hè, nghe nói trọc thế này là xui xẻo lắm, nhưng ta lại thích”. Quan tấm tắc, vừa nịnh vừa chịch. “Nàng thấy quan khác dân thế nào?” Quan vừa nện vừa hỏi. Nàng sung sướng nẩy người lên, ôm, riết, cấu xé quan. “Hiển nhiên là hơn chồng em rồi. Nhưng dừng chút đã chàng ơi, vỡ kế hoạch bây giờ”. Nàng đẩy chàng ra và thò tay vào ví lấy ra bao OK đưa cho quan. Nàng bảo: “Tròng vào đi. Quai đê chắn sóng cho kỹ. Nếu không sẽ vỡ kế hoạch đấy”. Quan nhăn mặt. “Mất cả hứng. Ta đầu tư điện nước cho nàng để được xả tự do, không phải để dùng OK”, quan cáu.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
Quan vẫn lì lợm xông trận mà không cần áo giáp, áo tơi gì cả. “Kế hoạch hóa đi chứ không thì vỡ đê bây giờ, quan nhớn của em”. Nàng úp máng và ra lệnh. Quan nhìn thấy bờ đê nứt làm đôi đầy gợi cảm. Ừ thì theo kế hoạch. Quan tròng áo tơi vào. OK. Mặc nàng úp máng, quan để nguyên tư thế đó, cứ nện liên hồi xuống chỗ nứt của bờ đê. Mạnh mẽ, hùng tráng. Nàng bảo: “Á đù, quan nhớn mà chơi giống chó hoang vậy cha?”. “Gọi là chó hay con gì cũng được. Miễn là sướng. Dô dô dô…”. Quan vừa thúc vừa quất ngựa truy phong.
Đúng lúc đó có điện thoại reo. Quan càu nhàu: “Đù móa, đứa nào gọi lúc này?”. Quan vẫn hì hục nện, chẳng thèm quan tâm điện thoại đang run bần bật. Đến lần reo thứ ba, nàng xô quan ra. Nàng khuyên: “Nghỉ một chút đi quan nhớn của em, nhỡ có chuyện gì cấp bách thì sao?”. Quan tiếc của, vừa nện vừa với tay cầm điện thoại.
– Bẩm quan lớn, vỡ đê rồi… – Bên đầu dây kia giọng gấp gáp đầy sợ hãi.
– Cho vỡ luôn! Cứ theo kế hoạch mà làm – Quan vừa nện vừa nói.
– Nhưng vỡ kế hoạch rồi, bẩm quan lớn ạ. Nó đã vỡ một mảng ở đoạn đê trên và có nguy cơ vỡ cả mảng ở đoạn phía dưới – Bên kia đầu dây giọng hối hả.
Quan dừng nện và nhìn một lượt khắp trần nhà. Nó có lắp camera theo dõi ta không vậy hè? Ngoài kia đất trời vẫn đang vần vũ. Gió rơi, lá rơi, đá rơi, tả tơi…
– Mày vừa nói gì đó? – Quan giật mình hỏi.
– Bẩm quan, thủ phủ sẽ ngập trong biển nước nếu không cho vỡ đê hoàn toàn ở đoạn trên – Bên đầu dây kia lại giục giã.
– Sao? Thủ phủ sẽ ngập trong biển nước à? Vậy thì cho phá toàn bộ đoạn đê ở mạn trên đi. Phải cứu thủ phủ! – Quan ra lệnh. Ra lệnh xong nện tiếp. Nàng bắt đầu rên ư ử.
– Nhưng bẩm quan lớn. Nếu cứu thủ phủ thì dân ở mạn trên chết hết. Nhà dân toàn mái tranh vách nứa – Bên đầu dây kia tha thiết.
– Cho vỡ hết đi! Ai khiến bọn dân đen không biết xây nhà lầu mà ở…
Quan thét lên và cắt máy cái rụp. Đang cơn sướng như điên, quan giật bao OK vứt luôn xuống sàn, cứ để trần mà nện. Quan nện liên hồi, càng lúc càng nhanh. Nàng hổn hển: “Chơi ẩu vậy cha. Coi chừng chửa đẻ vỡ kế hoạch là quan phải quyên góp tiền nuôi đấy nhen?” Ngoài kia đất trời vẫn vần vũ. Mưa rơi. Gió rơi. Lá rơi. Tả tơi… Quan hự lên một tiếng rồi bắt đầu rút van xả lũ. Nàng lịm đi trong hơi thở dốc. Quan cũng thở. Nước bắn tung tóe. Nước chảy ào ào tràn qua bờ đê. Chết ai mặc xác chúng mày. Chết đúng kế hoạch là được. Quan tuyên bố chắc như đinh. Sợ đéo gì. Đã làm quan nhớn thì sợ thằng dân nào mà không xả cho sướng!
– Nàng thấy ta điện nước thế nào? – Quan vừa mặc quần vừa hỏi.
– Mạnh như Thủy Tinh ấy – Nàng cười mãn nguyện – Chắc là tích lũy cả năm nay mới xả một lần. Nhưng em lại thấy tội nghiệp dân đen…
– Nàng ngủ đi. Bây giờ ta đi cứu dân đây…
Quan đóng cửa đi ra ngoài. Trước khi đi, quan không quên kí cho nàng một dự án chịch mới. Nàng ngắm thân thể nhễ nhại nước, với tay cầm tờ giấy mà hát: “Quan là ai, yêu quái hay thần tiên/ Quan có tuổi hay không có tuổi/ Tinh của quan là mây hay là suối…”. Quan đứng trên ban công nhìn ra xa. Bên ngoài mưa cũng đã ngớt. Nước dâng bốn bề. Xác người cùng xác heo xác chó xác gà xác vịt… trôi bồng bềnh. Dưới kia có chiếc bè cùng hai gã phu kéo đang đợi sẵn chờ quan lên đường quyên góp từ thiện…Quan đang chịch xã giao.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
“Nữa đi quan nhớn của em”. Nàng rên rỉ.
Nhà nghỉ vắng tanh. Quan đã mua đứt rồi, không ai có thể quấy rầy đôi ta nữa. Quan lướt nàng từ trên xuống dưới. Đồi trơ, rừng trọc… “Giống em bé quá hè, nghe nói trọc thế này là xui xẻo lắm, nhưng ta lại thích”. Quan tấm tắc, vừa nịnh vừa chịch. “Nàng thấy quan khác dân thế nào?” Quan vừa nện vừa hỏi. Nàng sung sướng nẩy người lên, ôm, riết, cấu xé quan. “Hiển nhiên là hơn chồng em rồi. Nhưng dừng chút đã chàng ơi, vỡ kế hoạch bây giờ”. Nàng đẩy chàng ra và thò tay vào ví lấy ra bao OK đưa cho quan. Nàng bảo: “Tròng vào đi. Quai đê chắn sóng cho kỹ. Nếu không sẽ vỡ kế hoạch đấy”. Quan nhăn mặt. “Mất cả hứng. Ta đầu tư điện nước cho nàng để được xả tự do, không phải để dùng OK”, quan cáu.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
Quan vẫn lì lợm xông trận mà không cần áo giáp, áo tơi gì cả. “Kế hoạch hóa đi chứ không thì vỡ đê bây giờ, quan nhớn của em”. Nàng úp máng và ra lệnh. Quan nhìn thấy bờ đê nứt làm đôi đầy gợi cảm. Ừ thì theo kế hoạch. Quan tròng áo tơi vào. OK. Mặc nàng úp máng, quan để nguyên tư thế đó, cứ nện liên hồi xuống chỗ nứt của bờ đê. Mạnh mẽ, hùng tráng. Nàng bảo: “Á đù, quan nhớn mà chơi giống chó hoang vậy cha?”. “Gọi là chó hay con gì cũng được. Miễn là sướng. Dô dô dô…”. Quan vừa thúc vừa quất ngựa truy phong.
Đúng lúc đó có điện thoại reo. Quan càu nhàu: “Đù móa, đứa nào gọi lúc này?”. Quan vẫn hì hục nện, chẳng thèm quan tâm điện thoại đang run bần bật. Đến lần reo thứ ba, nàng xô quan ra. Nàng khuyên: “Nghỉ một chút đi quan nhớn của em, nhỡ có chuyện gì cấp bách thì sao?”. Quan tiếc của, vừa nện vừa với tay cầm điện thoại.
– Bẩm quan lớn, vỡ đê rồi… – Bên đầu dây kia giọng gấp gáp đầy sợ hãi.
– Cho vỡ luôn! Cứ theo kế hoạch mà làm – Quan vừa nện vừa nói.
– Nhưng vỡ kế hoạch rồi, bẩm quan lớn ạ. Nó đã vỡ một mảng ở đoạn đê trên và có nguy cơ vỡ cả mảng ở đoạn phía dưới – Bên kia đầu dây giọng hối hả.
Quan dừng nện và nhìn một lượt khắp trần nhà. Nó có lắp camera theo dõi ta không vậy hè? Ngoài kia đất trời vẫn đang vần vũ. Gió rơi, lá rơi, đá rơi, tả tơi…
– Mày vừa nói gì đó? – Quan giật mình hỏi.
– Bẩm quan, thủ phủ sẽ ngập trong biển nước nếu không cho vỡ đê hoàn toàn ở đoạn trên – Bên đầu dây kia lại giục giã.
– Sao? Thủ phủ sẽ ngập trong biển nước à? Vậy thì cho phá toàn bộ đoạn đê ở mạn trên đi. Phải cứu thủ phủ! – Quan ra lệnh. Ra lệnh xong nện tiếp. Nàng bắt đầu rên ư ử.
– Nhưng bẩm quan lớn. Nếu cứu thủ phủ thì dân ở mạn trên chết hết. Nhà dân toàn mái tranh vách nứa – Bên đầu dây kia tha thiết.
– Cho vỡ hết đi! Ai khiến bọn dân đen không biết xây nhà lầu mà ở…
Quan thét lên và cắt máy cái rụp. Đang cơn sướng như điên, quan giật bao OK vứt luôn xuống sàn, cứ để trần mà nện. Quan nện liên hồi, càng lúc càng nhanh. Nàng hổn hển: “Chơi ẩu vậy cha. Coi chừng chửa đẻ vỡ kế hoạch là quan phải quyên góp tiền nuôi đấy nhen?” Ngoài kia đất trời vẫn vần vũ. Mưa rơi. Gió rơi. Lá rơi. Tả tơi… Quan hự lên một tiếng rồi bắt đầu rút van xả lũ. Nàng lịm đi trong hơi thở dốc. Quan cũng thở. Nước bắn tung tóe. Nước chảy ào ào tràn qua bờ đê. Chết ai mặc xác chúng mày. Chết đúng kế hoạch là được. Quan tuyên bố chắc như đinh. Sợ đéo gì. Đã làm quan nhớn thì sợ thằng dân nào mà không xả cho sướng!
– Nàng thấy ta điện nước thế nào? – Quan vừa mặc quần vừa hỏi.
– Mạnh như Thủy Tinh ấy – Nàng cười mãn nguyện – Chắc là tích lũy cả năm nay mới xả một lần. Nhưng em lại thấy tội nghiệp dân đen…
– Nàng ngủ đi. Bây giờ ta đi cứu dân đây…
Quan đóng cửa đi ra ngoài. Trước khi đi, quan không quên kí cho nàng một dự án chịch mới. Nàng ngắm thân thể nhễ nhại nước, với tay cầm tờ giấy mà hát: “Quan là ai, yêu quái hay thần tiên/ Quan có tuổi hay không có tuổi/ Tinh của quan là mây hay là suối…”. Quan đứng trên ban công nhìn ra xa. Bên ngoài mưa cũng đã ngớt. Nước dâng bốn bề. Xác người cùng xác heo xác chó xác gà xác vịt… trôi bồng bềnh. Dưới kia có chiếc bè cùng hai gã phu kéo đang đợi sẵn chờ quan lên đường quyên góp từ thiện…Quan đang chịch xã giao.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
“Nữa đi quan nhớn của em”. Nàng rên rỉ.
Nhà nghỉ vắng tanh. Quan đã mua đứt rồi, không ai có thể quấy rầy đôi ta nữa. Quan lướt nàng từ trên xuống dưới. Đồi trơ, rừng trọc… “Giống em bé quá hè, nghe nói trọc thế này là xui xẻo lắm, nhưng ta lại thích”. Quan tấm tắc, vừa nịnh vừa chịch. “Nàng thấy quan khác dân thế nào?” Quan vừa nện vừa hỏi. Nàng sung sướng nẩy người lên, ôm, riết, cấu xé quan. “Hiển nhiên là hơn chồng em rồi. Nhưng dừng chút đã chàng ơi, vỡ kế hoạch bây giờ”. Nàng đẩy chàng ra và thò tay vào ví lấy ra bao OK đưa cho quan. Nàng bảo: “Tròng vào đi. Quai đê chắn sóng cho kỹ. Nếu không sẽ vỡ kế hoạch đấy”. Quan nhăn mặt. “Mất cả hứng. Ta đầu tư điện nước cho nàng để được xả tự do, không phải để dùng OK”, quan cáu.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
Quan vẫn lì lợm xông trận mà không cần áo giáp, áo tơi gì cả. “Kế hoạch hóa đi chứ không thì vỡ đê bây giờ, quan nhớn của em”. Nàng úp máng và ra lệnh. Quan nhìn thấy bờ đê nứt làm đôi đầy gợi cảm. Ừ thì theo kế hoạch. Quan tròng áo tơi vào. OK. Mặc nàng úp máng, quan để nguyên tư thế đó, cứ nện liên hồi xuống chỗ nứt của bờ đê. Mạnh mẽ, hùng tráng. Nàng bảo: “Á đù, quan nhớn mà chơi giống chó hoang vậy cha?”. “Gọi là chó hay con gì cũng được. Miễn là sướng. Dô dô dô…”. Quan vừa thúc vừa quất ngựa truy phong.
Đúng lúc đó có điện thoại reo. Quan càu nhàu: “Đù móa, đứa nào gọi lúc này?”. Quan vẫn hì hục nện, chẳng thèm quan tâm điện thoại đang run bần bật. Đến lần reo thứ ba, nàng xô quan ra. Nàng khuyên: “Nghỉ một chút đi quan nhớn của em, nhỡ có chuyện gì cấp bách thì sao?”. Quan tiếc của, vừa nện vừa với tay cầm điện thoại.
– Bẩm quan lớn, vỡ đê rồi… – Bên đầu dây kia giọng gấp gáp đầy sợ hãi.
– Cho vỡ luôn! Cứ theo kế hoạch mà làm – Quan vừa nện vừa nói.
– Nhưng vỡ kế hoạch rồi, bẩm quan lớn ạ. Nó đã vỡ một mảng ở đoạn đê trên và có nguy cơ vỡ cả mảng ở đoạn phía dưới – Bên kia đầu dây giọng hối hả.
Quan dừng nện và nhìn một lượt khắp trần nhà. Nó có lắp camera theo dõi ta không vậy hè? Ngoài kia đất trời vẫn đang vần vũ. Gió rơi, lá rơi, đá rơi, tả tơi…
– Mày vừa nói gì đó? – Quan giật mình hỏi.
– Bẩm quan, thủ phủ sẽ ngập trong biển nước nếu không cho vỡ đê hoàn toàn ở đoạn trên – Bên đầu dây kia lại giục giã.
– Sao? Thủ phủ sẽ ngập trong biển nước à? Vậy thì cho phá toàn bộ đoạn đê ở mạn trên đi. Phải cứu thủ phủ! – Quan ra lệnh. Ra lệnh xong nện tiếp. Nàng bắt đầu rên ư ử.
– Nhưng bẩm quan lớn. Nếu cứu thủ phủ thì dân ở mạn trên chết hết. Nhà dân toàn mái tranh vách nứa – Bên đầu dây kia tha thiết.
– Cho vỡ hết đi! Ai khiến bọn dân đen không biết xây nhà lầu mà ở…
Quan thét lên và cắt máy cái rụp. Đang cơn sướng như điên, quan giật bao OK vứt luôn xuống sàn, cứ để trần mà nện. Quan nện liên hồi, càng lúc càng nhanh. Nàng hổn hển: “Chơi ẩu vậy cha. Coi chừng chửa đẻ vỡ kế hoạch là quan phải quyên góp tiền nuôi đấy nhen?” Ngoài kia đất trời vẫn vần vũ. Mưa rơi. Gió rơi. Lá rơi. Tả tơi… Quan hự lên một tiếng rồi bắt đầu rút van xả lũ. Nàng lịm đi trong hơi thở dốc. Quan cũng thở. Nước bắn tung tóe. Nước chảy ào ào tràn qua bờ đê. Chết ai mặc xác chúng mày. Chết đúng kế hoạch là được. Quan tuyên bố chắc như đinh. Sợ đéo gì. Đã làm quan nhớn thì sợ thằng dân nào mà không xả cho sướng!
– Nàng thấy ta điện nước thế nào? – Quan vừa mặc quần vừa hỏi.
– Mạnh như Thủy Tinh ấy – Nàng cười mãn nguyện – Chắc là tích lũy cả năm nay mới xả một lần. Nhưng em lại thấy tội nghiệp dân đen…
– Nàng ngủ đi. Bây giờ ta đi cứu dân đây…
Quan đóng cửa đi ra ngoài. Trước khi đi, quan không quên kí cho nàng một dự án chịch mới. Nàng ngắm thân thể nhễ nhại nước, với tay cầm tờ giấy mà hát: “Quan là ai, yêu quái hay thần tiên/ Quan có tuổi hay không có tuổi/ Tinh của quan là mây hay là suối…”. Quan đứng trên ban công nhìn ra xa. Bên ngoài mưa cũng đã ngớt. Nước dâng bốn bề. Xác người cùng xác heo xác chó xác gà xác vịt… trôi bồng bềnh. Dưới kia có chiếc bè cùng hai gã phu kéo đang đợi sẵn chờ quan lên đường quyên góp từ thiện…Quan đang chịch xã giao.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
“Nữa đi quan nhớn của em”. Nàng rên rỉ.
Nhà nghỉ vắng tanh. Quan đã mua đứt rồi, không ai có thể quấy rầy đôi ta nữa. Quan lướt nàng từ trên xuống dưới. Đồi trơ, rừng trọc… “Giống em bé quá hè, nghe nói trọc thế này là xui xẻo lắm, nhưng ta lại thích”. Quan tấm tắc, vừa nịnh vừa chịch. “Nàng thấy quan khác dân thế nào?” Quan vừa nện vừa hỏi. Nàng sung sướng nẩy người lên, ôm, riết, cấu xé quan. “Hiển nhiên là hơn chồng em rồi. Nhưng dừng chút đã chàng ơi, vỡ kế hoạch bây giờ”. Nàng đẩy chàng ra và thò tay vào ví lấy ra bao OK đưa cho quan. Nàng bảo: “Tròng vào đi. Quai đê chắn sóng cho kỹ. Nếu không sẽ vỡ kế hoạch đấy”. Quan nhăn mặt. “Mất cả hứng. Ta đầu tư điện nước cho nàng để được xả tự do, không phải để dùng OK”, quan cáu.
Ngoài kia trời đất vần vũ. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, đá rơi, tơi bời, em ơi…
Quan vẫn lì lợm xông trận mà không cần áo giáp, áo tơi gì cả. “Kế hoạch hóa đi chứ không thì vỡ đê bây giờ, quan nhớn của em”. Nàng úp máng và ra lệnh. Quan nhìn thấy bờ đê nứt làm đôi đầy gợi cảm. Ừ thì theo kế hoạch. Quan tròng áo tơi vào. OK. Mặc nàng úp máng, quan để nguyên tư thế đó, cứ nện liên hồi xuống chỗ nứt của bờ đê. Mạnh mẽ, hùng tráng. Nàng bảo: “Á đù, quan nhớn mà chơi giống chó hoang vậy cha?”. “Gọi là chó hay con gì cũng được. Miễn là sướng. Dô dô dô…”. Quan vừa thúc vừa quất ngựa truy phong.
Đúng lúc đó có điện thoại reo. Quan càu nhàu: “Đù móa, đứa nào gọi lúc này?”. Quan vẫn hì hục nện, chẳng thèm quan tâm điện thoại đang run bần bật. Đến lần reo thứ ba, nàng xô quan ra. Nàng khuyên: “Nghỉ một chút đi quan nhớn của em, nhỡ có chuyện gì cấp bách thì sao?”. Quan tiếc của, vừa nện vừa với tay cầm điện thoại.
– Bẩm quan lớn, vỡ đê rồi… – Bên đầu dây kia giọng gấp gáp đầy sợ hãi.
– Cho vỡ luôn! Cứ theo kế hoạch mà làm – Quan vừa nện vừa nói.
– Nhưng vỡ kế hoạch rồi, bẩm quan lớn ạ. Nó đã vỡ một mảng ở đoạn đê trên và có nguy cơ vỡ cả mảng ở đoạn phía dưới – Bên kia đầu dây giọng hối hả.
Quan dừng nện và nhìn một lượt khắp trần nhà. Nó có lắp camera theo dõi ta không vậy hè? Ngoài kia đất trời vẫn đang vần vũ. Gió rơi, lá rơi, đá rơi, tả tơi…
– Mày vừa nói gì đó? – Quan giật mình hỏi.
– Bẩm quan, thủ phủ sẽ ngập trong biển nước nếu không cho vỡ đê hoàn toàn ở đoạn trên – Bên đầu dây kia lại giục giã.
– Sao? Thủ phủ sẽ ngập trong biển nước à? Vậy thì cho phá toàn bộ đoạn đê ở mạn trên đi. Phải cứu thủ phủ! – Quan ra lệnh. Ra lệnh xong nện tiếp. Nàng bắt đầu rên ư ử.
– Nhưng bẩm quan lớn. Nếu cứu thủ phủ thì dân ở mạn trên chết hết. Nhà dân toàn mái tranh vách nứa – Bên đầu dây kia tha thiết.
– Cho vỡ hết đi! Ai khiến bọn dân đen không biết xây nhà lầu mà ở…
Quan thét lên và cắt máy cái rụp. Đang cơn sướng như điên, quan giật bao OK vứt luôn xuống sàn, cứ để trần mà nện. Quan nện liên hồi, càng lúc càng nhanh. Nàng hổn hển: “Chơi ẩu vậy cha. Coi chừng chửa đẻ vỡ kế hoạch là quan phải quyên góp tiền nuôi đấy nhen?” Ngoài kia đất trời vẫn vần vũ. Mưa rơi. Gió rơi. Lá rơi. Tả tơi… Quan hự lên một tiếng rồi bắt đầu rút van xả lũ. Nàng lịm đi trong hơi thở dốc. Quan cũng thở. Nước bắn tung tóe. Nước chảy ào ào tràn qua bờ đê. Chết ai mặc xác chúng mày. Chết đúng kế hoạch là được. Quan tuyên bố chắc như đinh. Sợ đéo gì. Đã làm quan nhớn thì sợ thằng dân nào mà không xả cho sướng!
– Nàng thấy ta điện nước thế nào? – Quan vừa mặc quần vừa hỏi.
– Mạnh như Thủy Tinh ấy – Nàng cười mãn nguyện – Chắc là tích lũy cả năm nay mới xả một lần. Nhưng em lại thấy tội nghiệp dân đen…
– Nàng ngủ đi. Bây giờ ta đi cứu dân đây…
Quan đóng cửa đi ra ngoài. Trước khi đi, quan không quên kí cho nàng một dự án chịch mới. Nàng ngắm thân thể nhễ nhại nước, với tay cầm tờ giấy mà hát: “Quan là ai, yêu quái hay thần tiên/ Quan có tuổi hay không có tuổi/ Tinh của quan là mây hay là suối…”. Quan đứng trên ban công nhìn ra xa. Bên ngoài mưa cũng đã ngớt. Nước dâng bốn bề. Xác người cùng xác heo xác chó xác gà xác vịt… trôi bồng bềnh. Dưới kia có chiếc bè cùng hai gã phu kéo đang đợi sẵn chờ quan lên đường quyên góp từ thiện…