Đằng sau nhà em có một khoảng đất rộng, nhà em thường dùng chỗ đất đó để trồng rau. Cứ một thời gian ngắn thôi là nhà em đã có một vườn rau xanh tốt.
Chỗ đất đó trước đây nhà em có trồng một số cây ăn quả, nhưng vì một hôm trời mưa bão rất lớn cây bị đổ nên từ đó trở thành khoảng đất trống. Nó cũng được để trống khá lâu cho đến khi mẹ em là người nảy ra ý định sẽ trồng một bãi rau ở đó để việc lấy rau ở gần nhà sẽ tiện hơn, vừa tiết kiệm được một khoản tiêng mua rau vừa có rau sạch do chính mình trồng để ăn. Tất cả mọi thành viên trong nhà đêu tán thành.
Vào một buổi chủ nhật bố em ở nhà đào hết mấy cái gốc cây còn sót lại, vì đất đó cũng khá cứng nên bố phải chở thêm một ít đất mềm xốp về. Mẹ và em thì quốc đất, nhặt cỏ. chẳng mấy chốc từ một khoảng đất trống đã trở thành những luống rau ngay ngắn, hạt rau và cây giống đã được mẹ chuẩn bị sẵn. Trong lúc mẹ và em gieo cấy rau thì bố có nhiệm vụ rào bãi rau lại bằng những miếng lưới để tránh gà vào bới những luống rau mới gieo. Mẹ chuẩn bị rất nhiều loại rau, nào là rau cải, bắp cải, một ít hành, một luống rau thơm gồm xà lách, rau mùi và thì là…
Mãi đến chiều vườn rau mới hoàn thành, mẹ gánh nước tưới rất cẩn thận. Vì trời khô nên hôm nào cũng phải tưới nước rất đều đặn. Chỉ vài hôm sau thôi, những mầm rau xanh đã nhú lên, cỏ cũng chen lấn mọc lên khá nhiều. Tranh thủ những lúc đi học về sớm em ra vườn rau nhổ cỏ và bắt sâu. Khi rau đã khá tốt mẹ bắt đầu tưới đạm và bón phân để rau xanh và nhanh tốt.
Thế là với sự đóng góp công sức của cả gia đình, nhà em đã có một vườn rau xanh tốt với rất nhiều loại rau, mẹ không phải đi chợ mua rau nữa và cũng không phải lo về vấn đề sợ có thuốc sâu trong rau. Rau cải thì để nấu canh, rau xà lách và rau mùi thì để ăn sống còn rau thì là thì dùng để nấu canh cá. Có khi nhiều loại rau được ăn vào cùng một thời gian, mẹ em lại tỉa và bó thành từng bó mang sang biếu mấy nhà cô bác hàng xóm, ai cũng khen rau xanh và ngon.
Em rất vui vì nhà mình có một vườn rau như thế, em và mẹ sẽ chăm sóc thật cẩn thận để vườn rau luôn xanh tốt.
Gợi ý:
Mở đoạn: Giói thiệu vườn rau qua một câu trần thuật đơn có từ là.
Các câu triển khai đoạn:
- Ai là người tạo ra vườn rau này? Từ bao giờ?
- Vườn rau rộng hẹp ra sao? Vườn rau trồng trên loại đất gì?
- Vườn rau trồng những laoị rau nào?
- Trong vườn rau có loài động vật nào?
- Tả chi tiết một vài loài rau.
- Hằng ngày em chăm sóc vườn rau như thế nào?
Kết đoạn: Nêu tình cảm của em đối với vườn rau từ đó là lời cam kết chăm sóc tốt.
Mỗi lần em được bố mẹ cho về quê thăm bà ngoại em thích nhất được ngắm những luống rau bà trồng. Bà em năm nay 80 tuổi nhưng bà vẫn rất nhanh nhẹn và hoạt bát.
Bà em rất thích trồng rau, những luống rau bà trồng thẳng tắp, lúc nào cũng xanh mởn mởn. Nhìn cả vườn rau em cảm nhận được sức sống mãnh liệt. Những luống rau cải được bà trồng xen kẽ là luống rau xà lách và rau muống. Độ cao thấp của các loại rau tạo nên một làn sóng thật tự nhiên mềm mại.
Đất mẹ màu nâu xám được bà khoác cho một chiếc áo màu xanh với các dải xanh nõn chuối xen lẫn màu xanh vàng, bên ngoài là màu xanh đậm của rau muống. Trên những tán lá vẫn còn đọng những hạt sướng sớm, những tia nắng ấm áp của mùa đông chiếu xuống làm cho cả vườn rau của bà long lanh lạ thường. Thỉnh thoảng có vài chị bướm đến đậu trên những cánh lá rau, vườn rau của bà có thêm những sắc màu thiên nhiên.
Bốn luống cải chạy đều một hàng, màu xanh tươi tắn trải lên trên màu đất vàng sẫm. Có luống vừa bén chân, mới trổ đôi ba tờ lá bé. Những mảnh lá xanh rờn có khứa răng cưa chu vi, khom xuống sát đất. Cải này trồng để ăn vào tết Nguyên đán. Cũng có những luống tàu lá cải đã vồng cao. Khía lá rách mạnh vào chiều sâu. Ở giữa chòm lá loè xoè vươn lên một cái thân dài mụ mẫm và phấn trắng. Đầu thân, lơ thơ những chùm hoa nhỏ xíu ấy nở ra những cánh vàng li ti. Đó là những luống cải để làm dưa. Chúng đã già rồi nhưng vườn chỉ đẹp khi những cây cải già nở hoa vàng. Có không biết bao nhiêu là bướm trắng tứ xứ mô tê nào rủ nhau đến chơi ở vườn cải, chúng hợp thành từng đàn bay rập rờn trên từng cánh lá. Chỉ bay thôi mà không đậu. Những cánh trăng trắng phấp phới trên nền cải xanh lốm đốm nở hoa vàng. Lại thêm có mưa xuân về sớm. Mưa không ra mưa mà là trời đổ bụi mưa xuống trước gió hiu hiu, những bụi trắng bay lăng quăng vơ vẩn.
Mỗi lần về quê, thứ làm em không thể rời mắt đó là vườn rau của nội. Một vườn rau xanh mướt với đủ loại từ cao tới thấp, mà cây nào cũng căng mịn, mỡ màng.
Nội em thích trồng rau lắm, nội nói nhà mình trồng được thì vừa tiện lại vừa an toàn. Hơn nữa nội ngày ngày ở nhà cũng buồn nên có chút gì đó động tay chân mà nhẹ nhàng thì đó cũng là cách tập dưỡng sinh. Vậy là nội trồng rau. Nội chăm từng cây rau như chăm sóc cho một đứa trẻ ấy! Sáng sáng, lúc mặt trời chưa ló rạng nội tưới chút nước cho chúng. Nội dặn chúng em: phải tưới lúc này thì khi mặt trời lên lá cây bốc hơi mới không bị ức chế, chiều mát lại tưới một lần nữa như là tắm cho rau sau một ngày bụi bặm và mất nước. Nhờ nội chăm sóc, tưới nước, bón phân khoa học mà cả vườn rau cây nào cũng tươi xanh, trông thật thích mắt.
Vườn rau của nội có đủ loại, mùa nào thức nấy, quanh năm xanh tươi. Mùa cải có cải, em thích nhất là cải thìa, bẹ cải trắng nõn, mập căng nước, lại phình ra ở gốc trông giống như những con búp bê Nga có mái tóc xanh mát dịu, mùa cải bắp có cải bắp. Nội còn trồng cả cải bắp, ăn vừa ngọt lại mát; rồi còn có cả su hào trắng mịn nè. Thứ rau ăn nước luộc mùa hè với cà muối thật không còn gì tuyệt hơn: rau muống (thứ mà càc nhà hàng trong Hà Nội có nơi vẫn gọi là "Bát tiên quá hải”
Nội dành một khoảng vườn nhỏ ở góc gần bờ ao để trồng tất cả những cây rau thơm, nào là tía tô, kinh giới, mùi tàu, thì là... phòng khi có ốm thì nấu bát cháo nóng hổi, bỏ vào chút tía tô, ăn rồi ra mồ hôi là đỡ liền! Vườn rau của nội cây nào cũng dễ thương, cây nào cũng như có linh hồn và gắn bó với nội nhiều lắm! Rau và những chú giun đất chung sống hòa bình, một mối quan hệ vô cùng hữu hảo, giun xới đất cho rau, rau cho giun nơi ăn, nơi ở, rau như những vệ sĩ khổng lồ gác cửa cho chúng. Cả vườn rau là một chiếc thảm xanh với những hoa văn độc đáo mà có lẽ phải cần đến một nghệ sĩ tài hoa lắm mới chuyền được hết cái hồn của nó vào hội họa. Những thực thể xanh này cũng có những khúc nhạc riêng của chúng, khi thì như thì thầm đón chào một vị khách nhỏ từ xa trở về, khi thi ào lên những cơn gió như đua nhau xem ai vươn được xa hơn! Những tâm sự phức tạp như thế cũng đã làm nên một thế giới không kém phần sinh động mà phức tạp như xã hội loài người.
Vườn rau nhỏ xinh ấy là người bạn thân thiết của nội và cũng là một thế giới thu nhỏ mang lại dưỡng khí cho những vị khách từng ghé qua để lại đủ năng lượng sống và cống hiến hết mình cho một thế giới thực hơn và phức tạp hơn.