Ngoại tình yêu bao la vô bờ bến của bố mẹ dành cho , tôi còn nhận được tình thương từ ông bà nữa. Đặc biệt là bà .Bà tôi tên... , cái tên bình thường giản dị , đầy sự chân thực. Ba năm nay đã ... tuổi. Mặt bà đầy vết nhăn , sự âu lo , cực khổ của quãng đường bà đi qua đã in hằn trên khóe mắt bà. Mắt bà không nhìn rõ lắm nữa. Vầng trán cao, chiếc mũi hơi thấp. Người bà gầy gò, làn da nhăn nheo. Đêm nào tôi cũng được bà kể chuyện trước khi ngủ. Bà kể chuyện thật hay và cảm động . Mọi lúc bố mẹ vắng nhà , tôi lại được ăn đồ ăn bà nấu . Món nào cũng vậy, bà đều nấu rất ngon . Tôi rất yêu bà , thế mà bà đã ra đi chỉ vì bệnh già. Tôi chẳng thể làm gì được , đó là qui luật của thiên nhiên và cái la giá mà thượng đế đã đặt khi cho chúng ta có cơ hội được làm người . Ba ơi! Làm sao cháu quên được hình bóng thân thương , khuôn mặt hiền từ của bà. Bà đã an ủi , động viên cháu mỗi khi cháu buồn , bà đã cho cháu từng quả cam , quả ổi , bà đã kể những câu chuyện cổ tích ngày xưa cho cháu nghe. Vậy mà rồi bà đi về thế giới bên kia , đi theo tổ tiên. Ba ơi ! Cháu còn nhỏ mỗi lúc cháu ốm bà quan tâm chăm sóc cho cháu . Bà cũng thế , mỗi khi ôm cả gia dinh luôn ở bên túc trực chăm sóc bà . Lo lắng tìm bác sĩ đến để chữa bệnh cho bà. Con cháu , cháu chẳng biết làm gì , chỉ biết áp đôi tay gầy gầy, xương xương của bà vào người , nước mắt tuôn trao. Bà gầy và yếu đi nhiều . Cả gia đình đứng xúm quanh bà , mặt ai cũng đỏ hoe . Thế mà bà chỉ để cháu đút cháo mà thôi , vì bà cùng cháu nhất . Cháu run run bón cho bà từng thìa cháo nhỏ , hai hàng lệ cứ lăn dài trên má. Bà thì thào : " Cháu đừng khóc , bà còn sống , để mà thấy cháu lớn khôn mỗi ngày nữa chứ . Nghe bà nội tôi ào lên khóc nức nở. Thế rồi đêm hôm đó bà ra đi . Cả nhà ai cũng buồn . Ước gì bà vẫn còn sống , tôi luôn nhớ mãi những câu chuyện mà bà đã kể cho cháu nghe , những tình cảm bà giành cho cháu . Đối với bà cháu chỉ có thể nói : CHÁU YÊU BÀ