Bài ca dao nói về thân phận nhỏ bé, cuộc đời lận đận của người phụ nữ thời xưa.Không được tự đi tìm hạnh phúc của chính bản thân mình. Khi sinh ra đã là con thì phải nghe lời cha mẹ, đặt đâu nằm đấy.Người khôn ở đây đâu chỉ là cái hơn người bởi hiểu nhiều hay biết rộng, tính toán tài,cái khôn ở đây ý nói tới tấm lòng nhân ái. Đó cũng là người biết trân trọng con người vì hiểu rõ cái lý con người vốn bình đẳng. Đó là con người có trí tuệ hiểu rõ đạo lý của cuộc đời. Còn người phàn là những kẻ kiêu căng, cậy giàu sang hoặc những kẻ hủ lậu phong kiến có thái độ khinh khi người phụ nữ và coi họ như thứ đồ chơi. Người phụ nữ trong đời sống còn phong kiến xưa kia là khổ như vậy, không được xã hội tôn trọng. may mắn thì gặp được hạnh phúc, được tôn trọng, còn không may thì là số kiếp như hạt mưa sa.