- Dòng sông La được tác giả so sánh với ánh mắt. Có thể so sánh như vậy, bởi vì nước sông trong veo, sóng gợn long lanh. Tre xanh tốt viền hai bờ sông như hai hàng mi mươn mướt.
- Bài thơ " Bè xuôi sông La" rất hay, nhưng chỉ có mấy dòng bạn ghi làm sao cảm nhận được vẻ đẹp của sông La ?
Tôi nói chung cả bài nhá !
Bài thơ nói về một con sông : sông La ( chảy qua tỉnh Hà Tĩnh, là một nhánh của sông Lam - thuộc tỉnh Nghệ An ). Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ ác liệt, trên sông La, bè vẫn chở về xuôi nhiều gỗ quý. Cuộc sống của nhân dân hai bờ sông vẫn có những nét tươi vui.
Buổi chiều trên sông gió nhẹ, sóng êm, bè trôi lặng lẽ, uốn lượn theo chiều dòng chảy, phần nổi của thân các cây gỗ ướt màu đen, trông tựa như lưng bầy trâu bơi lừ đừ trong nước lặng.
Mình vạch ý cho bạn rồi tự bạn ghép thành đoạn văn nhé
Đọc đoạn thơ trên, em cảm nhận được vẻ đẹp thật quyến rũ của dòng sông La. Nhà thơ đã nhân hoá sông La, gọi tên sông một cách trìu mến như gọi một con người. "Sông La ơi, sông La/ Trong veo như ánh mắt". Cách so sánh dòng sông La "trong veo như ánh mắt" làm cho em thấy sắc màu trong xanh của dòng sông cũng đậm đà tình cảm yêu thương. Những hàng tre rủ bóng xuống mặt sông cũng được nhân hoá thành "Bờ tre xanh im mát/Mươn mướt đôi hàng mi". Vẻ đẹp của dòng sông, của bờ tre chẳng khác nào vẻ đẹp của một người con gái. Đọc đoạn thơ em càng yêu mến và tự hào về thiên nhiên đất nước tươi đẹp.