Luyện tập tổng hợp

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Phạm Thư

viết một đoạn văn bằng tiếng anh ( viết càng nhiều càng tốt ) nói về cảm xúc của em khi lần đầu bước vào ngôi trường trung học phổ thông.

e đang cần gấp lắm ạ giúp e với !!!!!!!

Dương Hạ Chi
26 tháng 9 2017 lúc 9:16

Ngày đầu tiên đi học , lòng tôi bỗng rối bời và bỡ ngỡ làm sao ! Lúc đó , tôi chỉ muốn có ai bên cạnh nắm tay và đưa vào lớp. Thật giống là một cô cô bé quá con nít phải không ? Bao năm nay . tôi đã quen tựu trường dưới ngôi trường cấp hai quen thuộc và thân thương của mình . Tôi cứ suy nghĩ về những hàng cây , ghế đá ... Nơi mà chúng tôi đã từng nô đùa , vui chơi ở đó . Nhưng bây giờ thì khác , tôi chẳng có những hình ảnh nào quen thuộc , thân thương như trước kia nữa. Bởi, đây là lần đầu tiên tôi bước vào ngôi trường này . Đứng trước cổng trường , ngôi trường đã hiện ra trước mắt tôi . Đó là một dãy nhà ba lầy y như là một tòa lầu đài to lớn vậy. Chắc tại bỡ ngỡ quá nên tôi mới nghĩ như thế . Nhưng sao những bước chân nặng nề đến thế . Tại sao tôi không bước nổi ? Mọi người khác đều có thể làm được kia mà , tôi cũng phải dũng cảm lên chứ ! Dọc đường , tôi cứ thầm mong rằng lớp học sẽ có những bạn cũ của minh. Nhưng không , xung quanh tôi đây , trong cái lớp học này , chỉ toàn là những gương mặt mới lạ ,mà thôi . Tôi bắt đầu cảm thấy sợ ! Nhưng nỗi sợ hãi đó đã tan nhanh đi khi những người bạn mới đã vui vẻ chuyện trò và bắt chuyện cùng với tôi . Tất cả họ thầm cảm ơn trời đã cho tôi quen với những cô cậu học sinh này . Một lát sau , cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp . Không biết cô có hiền hay không nhỉ ? Tôi tự nghĩ. Trước mắt tôi đây là một người phụ nữ với hình dáng thân quên , mái tóc dài với khuôn mặt rất đỗi nhân từ . Nhìn cô mà tội lại nhớ tới cô Lan , một người cô và cũng như là một người mẹ đối với tôi . Cô là người đã dạy tôi lúc còn học cấp hai . Và ngay giừo đây , cô giáo chủ nhiệm mới của tôi lại rất giống cô Lan , rất đỗi nhân từ và hiền dậu . Cô giới thiệu là giáo viên phụ trách bộ môn Toán và cũng là người chủ nhiệm của chúng tôi , cô tên Dung . Buổi gặp mặt đầu tiên , cô ân cần dạy bảo chúng tôi về việc học tập , ý thức của bản thân đối với trường , lớp , thầy cô giáo và bạn bè . Lời cô nói thật nhẹ nhàng làm sai , có lẽ cô xem chúng tôi như là những đứa con của mình vậy .Và có lẽ , đó cũng chính là bài học đầu tiên mà chúng tôi được học khi bước vào trường .

Dương Hạ Chi
26 tháng 9 2017 lúc 8:55

On the first day of school, my heart suddenly became confused and confused! At that time, I just wanted to have someone by the side of the fist and put on the class. Is it like being a little girl too young? Cover this year. I was used to the school under my familiar and beloved middle school. I kept thinking about the trees, the benches ... where we used to play, to have fun there. But now, I do not have any familiar, dear like before. Because, this is my first time entering this school. Standing in front of the school gate, the school appeared before me. It was a row of marsh houses like a huge building. I'm sure so I think so. But how heavy the footsteps. Why can not I step? Everyone else can do that, I must be brave too! Along the way, I kept hoping that the class would have some old friends. But no, around me here, in this class, are just new faces, only. I'm starting to feel scared! But that fear quickly dissipated as new friends happily talked and started talking with me. They all thanked me for letting me know these girls. A moment later, the homeroom teacher entered the classroom. Do not know if she is gentle or not? I thought to myself. Before me, this is a woman with a short body, long hair with a very nice face. Looking at her sinful reminiscence of her Lan, aunt and also as a mother to me. She was the one who taught me when I was in middle school. And right now, my new teacher is very similar to Lan, very kind and gentle. She introduced us as our math teacher and also our manager, Ms. Dung. At the first meeting, she would kindly teach us about her studies, her sense of school, class, teacher and friends. Her words were so soft, she probably looked at us as her children. And perhaps, that was the first lesson we learned when we entered the school.

trần thị linh
2 tháng 10 2017 lúc 21:06

Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng sẽ có riêng cho mình những khoảnh khắc khó quên của quãng đời học sinh.Và đối với tôi cũng vậy,những ngày tháng chia tay với mái trường cũ để bước vào môi trường mới,một cánh cửa mới của đời tôi thật sự là giây phút khó quên.

Chia tay với chiếc khăn quàng đỏ, với mái trường cấp hai, ngưỡng cửa cấp ba đã dần đến. Một cảm giác bồi hồi, là lạ lại tràn về trong tôi. Tôi ngỡ như mình được trở về với những ngày đầu bước vào lớp Một, ngỡ như những ngày đầu chập chững bước qua cánh cổng THCS. Cảm giác ấy vẫn khó tả như ngày nào. Cánh cửa THPT đã mở ra sau ba tháng hè oi ả. Nơi đây giờ đối với tôi xa lạ hoàn toàn. Trường mới, bạn mới, thầy cô mới, cách học mới và cả một môi trường mới.Tôi sẽ phải thích nghi dần, làm quen dần với môi trường mới vì ba năm cuối ở đây sẽ quyết định cuộc đời tôi. Tôi bất chợt nghĩ rằng đây sẽ là khoảng thời gian thật sự gian nan, thử thách vì đây là nơi tôi cho là xa lạ. Nhưng không, ý nghĩ ấy dần bị dập tắt khi tôi đến trường nhận lớp, biết thầy cô, bạn bè,lớp học mới. Lúc ấy, tôi mới biết tất cả đều thân thiện như những ngày tôi còn học ở các lớp dưới. Mọi thứ quả thật đều rất mới, từ quang cảnh, ngôi trường và đến cả những con người. Thế nhưng tất cả như đều lưu lại cho tôi những kí ức về buổi đầu chập chững ấy. Tháng Tám-tháng giao mùa từ cuối hạ sang thu-tháng mà những chùm phượng vĩ chỉ còn thưa thớt vài nhánh nở muộn. Và cũng là tháng mà chúng tôi đến trường với những bài học đầu tiên. Giờ đây tôi đã là học sinh cấp ba, được khoác trên mình bộ đồng phục áo trắng viền xanh kết hợp váy xanh xếp li có vẻ trông tôi nữ tính hơn so với hồi cấp 2 mặc quần tây áo trắng. Được mặc bộ đồng phục mới mà trước đây tôi chưa từng mặc, ngồi gần người bạn tôi chưa từng quen, được học những thầy cô mà giờ đây tôi mới biết. Những cảm xúc lại trào dâng khó tả xen lẫn cả niềm vui nhưng hòa vào đó lại thoáng chút nỗi buồn. Niềm vui vì tôi đã như được trưởng thành hơn và được biết thêm nhiều điều mới mẻ tử những bài dạy, bài học mới. Nhưng tôi buồn vì đâu đó tôi thoáng thấy những người thầy cũ, những người bạn cũ và cả những lời khuyên chân thành của thầy cô vào ngày tôi tốt nghiệp cấp 2. Nhưng thời gian có bao giờ dừng lại, nó sẽ lặng lẽ trôi mãi, trôi mãi không bao giờ dừng. Và tôi sẽ phải cố gắng để nắm giữ tưng giây, từng phút ấy.

Mái trường THPT là nơi tôi chỉ "dừng chân" ở ba năm học. Ba năm quãng thời gian không phải là dài nhưng tôi nghĩ thời gian ấy đã đủ để tôi lưu giữ những kỉ niệm đẹp về ngôi trường mới này. Và có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được ngày này-ngày đầu tiên tôi bước vào ngưỡng cửa THPT.