Ôi! Thời gian sao trôi qua nhanh thật đấy. Mới tung tăng vui chơi, vô tư thì giờ đây tôi đà là học sinh lớp bảy rồi. Tôi thực sự rất nhớ những chuyến vui chơi của tôi lúc nhỏ. Lúc ấy, chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều và tuổi thơ của tôi là những chuỗi ngày đáng nhớ.
Tết trung thu vừa rồi đã khiến tôi sực nhở đến chuyện lúc tôi bốn tuổi. Ngày trước Tết trung thu, ba mẹ dắt tôi đi mua lồng đèn. Đường phố đông nghịt người. Khó khăn lắm, cả nhà tôi mới chen vào được một tiệm bán lồng đèn. Đứng trước những chiếc lồng đèn đủ màu sắc, đa dạng về hình dạng, kiểu dáng tôi hoa cả mắt. Ba bảo: “Văn! Con lựa một chiếc đi”. Chà chà, biết lấy chiếc nào đây? Nhìn quanh ca tiệm rồi lên tiếng rất nhỏ chỉ đủ để mình tôi nghe: “Con muốn mua hết!”. "Sao, lựa nhanh đi con” - Mẹ tôi thúc giục. Lại đứng nhìn quanh một lần nữa, lần này tôi phát hiện chú bướm màu hồng xinh xinh đang núp bên anh Siêu nhân, vốn thích màu hồng, vừa thấy nó là tôi chỉ vào nó và đòi mua nó cho bằng được. Chú bán hàng lấy bé Bướm ra cho tôi. Ôi! Nó dễ thương làm sao ấy. Mặc dù nó không to bảng như con bướm bên tiệm kia, nhưng nó thật sự rất ấn tượng đối với tôi. Cả thân nó màu hồng, đôi cánh hồng nhạt, thêm vào đó là những sợi dây tua rua trông thật là thích mắt. Hai cọng râu cong cong rất đáng yêu. Nó là lồng đèn điện tử, mỗi lần tôi bật công tắc lên là nó chạy vòng vòng, ánh sáng rực rỡ cả xung quanh. Tôi thích lắm các bạn à!
Đêm đó tôi cảm thấy rất vui. Tối đến, tôi không tài nào ngủ được. Nằm trên chiếc giường nhỏ bé, tôi cứ xoay qua xoay lại, trằn trọc mãi. Có vô sổ câu hỏi đặt trong đầu tôi: “Tết trung thu là như thế nào nhỉ?”, “Có vui không ta?”, ...suy nghĩ miên man rồi cuối cùng tôi cũng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau vừa tỉnh giấc, tiếng ồn vang lên ở ngoài rộn vang cả khu xóm, à, thì ra là đám con nít trong xóm đang chuẩn bị cho tối nay Tết trung thu ấy mà. Vừa thấy tôi bước xuống phòng khách, mẹ cầm trên tay chiếc đầm màu đỏ nhạt lai vàng, nói: “Văn! Thử xem bộ này có hợp với con không ?”. Áo mới, a, đã quá đi mất. Tôi bỗng trở nên thích cái Tết này hẳn. Có đồ chơi mới nè, có quần áo mới nữa nè, còn được thưởng thức món bánh trung thu thơm ngon nữa chứ. Tối đến, con hẻm yên ắng thường ngày bỗng trở nên náo nhiệt hẳn, những chiếc lòng đèn của mọi người hòa hợp lại tạo nên nhiều màu sắc và đầy thú vị. Những bài hát trung thu vang lên, những đứa trẻ con xách theo lồng đèn của mình chạy vòng vòng trong hẻm. Người lớn thì dọn đồ ăn, trà bánh ra gần cửa để ngắm trăng, trò chuyện. Giờ đây những khoảnh khắc ẩy vẫn còn đọng mãi trong lòng tôi.
Mong rằng, những truyền thống văn hóa tốt đẹp này sẽ luôn được mọi người trân trọng và giữ gìn.Tham khảo"
DÀN Ý CHI TIẾT
I. MỞ BÀI
Được dịp về quê chơi, tôi bỗng nhớ về những kỉ niệm ngày nào thuở ấu thơ của mình.
II. THÂN BÀI
- Hồi tưởng lại về những kỉ niệm tuổi thơ có biết bao là kỉ niệm vui buồn lẫn lộn.
1. Kỉ niệm vui
- Thuở bé, tôi không biết chạy xe đạp. Ba mua cho tôi một chiếc xe đạp nhỏ để tập chạy. Ngoài sau nhà tôi có một mảnh đất và tôi thường hay tập chạy xe đạp ở đây. Với quyết tâm chinh phục được nó, tôi rèn luyện nó mỗi ngày, đến nỗi hai bàn đạp của xe bị sút ra hồi nào không hay. Chúng đâm vào bắp chân của tôi, máu chảy rất nhiều mà tôi chẳng thấy đau. Một ngày nọ, tôi chạy được xe đạp với niềm hân hoan, vui sướng biết mấy. Tôi vừa đạp vừa buông tay mà la lớn lên: “Tôi chạy được rồi, tôi chạy được rồi” mà tôi quên rằng, phía trước là cái ao.
- Thế là tôi “bay” xuống cái ao, cũng may mà ao cạn nước; nếu không thì...
- Đó là một trong những kỉ niệm vui mà tôi còn nhớ, giờ nghĩ lại thật không sao nhịn được cười.
2. Kỉ niệm buồn
- Thuở nhỏ, ai mà chẳng nghịch ngợm, chẳng quậy phá và có biết bao trò chơi tuổi hồn nhiên.
- Thế nhưng có một kỉ niệm buồn mà tôi luôn nhớ mãi. Đó là lần tôi bắt được một con “bọ hung” với cái sừng to khỏe. Tôi cứ nghĩ rằng, nó rất mạnh khỏe và có thể nâng được các cục đá to. Tôi đặt một cục đá to đầu tiên lên người nó, xem nó có khiêng được hay không. Thấy vẫn còn nhúc nhích tôi lại đặt thêm một cục, hai cục lên cục trước đó. Bỗng im lìm, tôi không thấy con vật nhúc nhích nữa. Những cục đá cũng nằm im, bất động. Thế là tôi lấy từng cục đá xuống. Thì ra con “bọ hung” của tôi đã bị bẹp dí. Tôi khóc ròng cả buổi, ba mẹ hỏi chuyện, tôi thuật lại cho ba mẹ nghe thì ba mẹ nói rằng tôi chơi dại, và bảo rằng không được làm như thế nữa.
- Tôi vâng lời ba mẹ. Nghĩ lại đến giờ tôi thấy xót thương cho con vật bé nhỏ kia làm sao!
3. Cảm nhận về tuổi thơ
- Tuổi thơ là giai đoạn hồn nhiên, vô tư cùa một con người. Chúng ta cần nên trân trọng điều đó.
- Và những kỉ niệm tuổi thơ của chúng ta sẽ là hành trang cùng ta trên bước đường sau này.
III. KẾT BÀI
- Mỗi lẩn nghĩ tới tuổi thơ lòng tôi chợt bồi hồi, xao xuyến.
- Tôi hứa sẽ mãi ghi sâu trong lòng những kí ức tuyệt dẹp một thời tuổi thơ của mình.
Đến tận bây giờ, khi đã trưởng thành và có những trải nghiệm riêng trong cuộc sống, tôi vẫn không thể nào quên được một kỉ niệm buồn với bố. Đó là một khoảnh khắc mà tôi không ngờ lại trở thành một vết thương sâu trong lòng, khiến tôi không thể nào tìm lại được cảm giác bình yên khi nghĩ về bố như trước kia. Hồi tưởng về ngày ấy, tôi vẫn cảm thấy nỗi đau dâng lên, một nỗi đau không thể nói thành lời, và một nỗi đau mà tôi đã không thể kịp hiểu ngay lúc ấy. Đó là câu chuyện của một mùa hè ảm đạm, khi tôi và bố dần dần mất đi sự kết nối mà trước đó chúng tôi luôn có.
Lúc đó, tôi còn nhớ rõ là năm tôi học lớp 10. Mới chỉ là một cô bé 15 tuổi, đang bước vào tuổi dậy thì, đầy mơ mộng và những kỳ vọng về thế giới bên ngoài. Lúc đó, tôi đã không còn là đứa trẻ nhỏ cần bố chăm sóc từng li từng tí. Tôi bắt đầu muốn có những khoảng không gian riêng, muốn tự do làm những gì mình thích mà không cần phải bị giám sát, kiểm soát. Lúc ấy, bố tôi vẫn luôn là người nghiêm khắc nhất trong gia đình, nhưng cũng là người mà tôi yêu thương và kính trọng nhất. Những năm tháng trước đó, chúng tôi luôn gắn bó với nhau, trò chuyện cùng nhau mỗi buổi tối sau khi ăn cơm, chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn, và đặc biệt là những giấc mơ về tương lai. Bố tôi là người bảo vệ, dạy dỗ tôi rất kỹ càng, giúp tôi phân biệt đúng sai, làm người tử tế và sống có trách nhiệm. Thế nhưng, khi tôi trưởng thành hơn, tôi dần thấy sự khác biệt trong mối quan hệ giữa chúng tôi.
Một buổi chiều hè oi ả, khi tôi đang chuẩn bị cho một buổi tụ tập với bạn bè, tôi quyết định sẽ nhờ bố cho phép tôi đi. Tuy nhiên, lần này, phản ứng của bố khiến tôi không khỏi bất ngờ. Bình thường, bố sẽ đồng ý ngay, chỉ cần tôi có lý do hợp lý và thể hiện mình đã đủ trưởng thành. Nhưng hôm đó, bố lại không đáp lại tôi ngay. Bố chỉ ngồi im lặng, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó, khuôn mặt bố đầy sự nghiêm khắc. Tôi bắt đầu cảm thấy bối rối và không biết mình đã làm gì sai. Tôi cứ đứng đó, nhìn bố, chờ đợi câu trả lời, nhưng những phút giây im lặng dường như kéo dài vô tận.
Cuối cùng, bố lên tiếng với giọng điệu không hề thân thiện như mọi khi. Bố bảo tôi: “Con đang lớn rồi, nhưng đừng quên rằng mỗi hành động của con đều có hậu quả. Con phải học cách chịu trách nhiệm với những quyết định của mình.” Tôi nghe xong mà không hiểu gì cả. Hồi đó, tôi chỉ nghĩ mình chỉ cần có một chút thời gian vui chơi bên bạn bè, chẳng lẽ bố lại nghiêm khắc như vậy sao? Tôi nhìn bố, và những cảm xúc trong tôi bắt đầu hỗn loạn. Cảm giác bị bỏ rơi và thiếu thốn tình cảm bắt đầu dâng lên trong lòng. Tại sao bố lại không hiểu tôi? Tại sao bố không cho tôi có không gian để tự do như những đứa bạn khác?
Lúc ấy, tôi không hiểu được rằng bố chỉ đang lo lắng cho tôi, rằng bố chỉ muốn tôi biết được rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng và những quyết định nhỏ đôi khi lại có ảnh hưởng lớn đến tương lai. Nhưng với một đứa trẻ tuổi 15, tôi không thể lý giải được nỗi lo của bố. Tôi chỉ cảm thấy bị đè nén, bị kiểm soát quá mức và không thể thở được trong chính ngôi nhà của mình. Tôi cảm thấy mình như một người xa lạ trong chính căn phòng mà mình từng cảm thấy rất ấm áp.
Ngày hôm đó, tôi không dám tranh cãi thêm nữa mà chỉ lặng lẽ quay lại phòng mình. Cảm giác bị bỏ rơi và cô đơn đó cứ đeo bám tôi suốt cả ngày hôm ấy. Đến tận tối, tôi vẫn không sao ngủ được. Tôi nghĩ về bố, về những điều ông nói, và cả những kỉ niệm vui vẻ trước đây giữa chúng tôi. Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như không còn như xưa. Cứ mỗi lần nghĩ về bố, tôi lại thấy lòng mình trĩu nặng. Những ánh mắt đầy thất vọng và sự im lặng của bố đã như một vết dao cắt vào trái tim tôi. Tôi không hiểu sao bố lại có thể lạnh lùng với tôi như vậy, không thương tôi như trước nữa.
Những ngày sau đó, sự im lặng và khoảng cách giữa tôi và bố ngày càng lớn. Bố không còn nói nhiều với tôi như trước. Chúng tôi không còn những buổi tối trò chuyện bên bàn ăn hay những buổi chiều đi bộ cùng nhau. Những câu chuyện của tôi về bạn bè, về trường lớp, về những niềm vui trong cuộc sống không còn được bố chú ý nữa. Cứ mỗi lần tôi cố gắng bắt chuyện, bố lại chỉ trả lời qua loa rồi quay lại công việc của mình. Tôi cảm thấy mình như một bóng ma trong căn nhà ấy.
Rồi một ngày, khi tôi đang ngồi buồn trong phòng, một cơn mưa lớn bất ngờ ập đến. Mưa tạt vào cửa sổ, tiếng gió rít lên từng cơn. Tôi ngồi nhìn ra ngoài, và bỗng nhớ về câu nói của bố hôm đó. Tôi nhận ra rằng bố chỉ muốn tôi trưởng thành hơn, biết cách đối mặt với cuộc sống và những thử thách trong tương lai. Lúc ấy, tôi mới hiểu được sự lo lắng và tình yêu thương mà bố dành cho tôi. Nhưng tiếc là, khi đó tôi không đủ chín chắn để cảm nhận và thấu hiểu.
Bây giờ, khi đã lớn hơn, tôi mới thật sự hiểu hết những gì bố muốn truyền đạt cho mình. Tôi hối hận vì đã không thể nhận ra sớm hơn, để có thể làm lành với bố, để không để những khoảng cách vô hình đó kéo dài. Nhưng không thể quay lại được nữa. Mối quan hệ giữa tôi và bố đã thay đổi, và chúng tôi đều phải chấp nhận những gì đã xảy ra. Những kỉ niệm buồn đó vẫn là một phần trong hành trình trưởng thành của tôi. Nó giúp tôi hiểu rằng tình yêu của bố không phải lúc nào cũng thể hiện qua những lời nói hay những cử chỉ nhẹ nhàng, mà đôi khi, tình yêu lại được thể hiện qua những hành động và quyết định nghiêm khắc để bảo vệ con cái.
Tôi vẫn luôn nhớ về bố với tình yêu thương sâu sắc, dù chúng tôi có những lúc không hiểu nhau. Những kỉ niệm buồn ngày ấy đã giúp tôi trưởng thành hơn, và tôi hy vọng một ngày nào đó, khi cả hai chúng tôi đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ có thể ngồi lại với nhau và chia sẻ mọi điều.
Có những kỷ niệm trong cuộc đời mà dù có bao nhiêu thời gian trôi qua, em vẫn không thể nào quên. Đó không phải là những kỷ niệm vui vẻ hay đáng nhớ, mà là những kỷ niệm khiến trái tim em đau đớn mỗi khi nghĩ lại. Một trong những kỷ niệm buồn ấy chính là ngày em phải chia tay với người bạn thân nhất của mình – An.
An là người bạn đầu tiên mà em gặp khi chuyển đến học ở một trường mới. Lúc đó, em còn rất lạ lẫm, cảm thấy cô đơn và bối rối giữa một biển người xa lạ. Nhưng An lại là người đã đến bên em, vươn tay ra và kéo em vào thế giới của cô. Cô ấy là một người bạn dịu dàng, luôn lắng nghe và chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn cùng em. Chúng em học cùng nhau, chơi cùng nhau, và thậm chí là cùng nhau vượt qua bao thử thách của những năm tháng học trò.
Nhưng rồi, một ngày, mọi thứ thay đổi. An thông báo với em rằng gia đình cô ấy sẽ chuyển đi một thành phố khác. Cảm giác như một cơn gió lạnh lướt qua trái tim em, khiến em không thể kìm nén được sự lo lắng. Em không muốn mất đi người bạn mà mình đã gắn bó bao nhiêu năm tháng. Tuy biết rằng cuộc sống đôi khi phải chấp nhận những sự thay đổi, nhưng em vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật rằng sẽ không còn những buổi chiều cùng nhau chạy nhảy ngoài sân trường, không còn những cuộc trò chuyện dài dằng dặc về những giấc mơ, về tương lai.
Ngày An đi, em đứng ở cổng trường, nhìn theo bóng dáng cô ấy khuất dần trong dòng người. Cảm giác ấy thật khó tả, giống như một phần trong em đã bị bỏ lại phía sau. Em cố gắng cười thật tươi khi An quay lại nhìn mình lần cuối, nhưng trong mắt em là một nỗi buồn không thể che giấu. Dù đã hứa với nhau rằng sẽ giữ liên lạc, nhưng em biết sẽ có rất nhiều thứ thay đổi. Khoảng cách không chỉ là về địa lý, mà còn là khoảng cách trong trái tim mỗi người.
Ngày tháng trôi qua, em vẫn thường nghĩ về An. Dù chúng em có giữ liên lạc qua thư, qua điện thoại, nhưng không bao giờ có thể thay thế được những khoảnh khắc gần gũi, những nụ cười, những giọng nói thân thuộc. Em cảm thấy một sự trống vắng, thiếu vắng một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Dần dần, những lá thư cũng thưa dần, những cuộc trò chuyện cũng trở nên ngắn ngủi. Em tự hỏi liệu An có còn nhớ về những kỷ niệm cũ của chúng ta, về những lần cả hai cùng ngồi dưới tán cây phượng đỏ, hay liệu cô ấy đã quên đi em, quên đi một người bạn đã cùng cô ấy trải qua bao kỷ niệm đẹp.
Mỗi khi nhìn vào những bức ảnh cũ, em lại cảm thấy nghẹn ngào. Những ký ức đó dù đẹp đẽ đến thế nào cũng không thể làm vơi đi nỗi buồn trong em. Có lẽ, đó là điều mà mọi người gọi là sự chia ly không thể tránh khỏi, là cảm giác mất mát mà chúng ta không thể làm gì được.
Kỷ niệm về An mãi mãi là một dấu ấn trong cuộc đời em, là một phần ký ức mà dù có bao nhiêu năm tháng đi qua, em vẫn không thể quên. Đó là một bài học về tình bạn, về sự chia ly, về việc chấp nhận rằng đôi khi, dù chúng ta có muốn giữ lại, những gì đã mất đi vẫn không thể quay lại.
Nhưng em cũng hiểu rằng, những kỷ niệm buồn đó sẽ không làm em yếu đuối. Chúng sẽ mãi mãi là một phần trong hành trình trưởng thành của em, dạy em cách yêu thương, cách trân trọng những gì mình đang có, và quan trọng hơn là, cách đối mặt với nỗi buồn để tiếp tục bước đi trên con đường phía trước.