Cx dễ thui bn ạ , câu nói trên đã phần nào cho ta thấy sự bất lực của lão hạc khi để cậu con trai phải đi lm đồn điền vất vả. Vì nhà ko có tiền nên ms phải để cậu đi lm thuê công việc vất vả ko biết khi nào sẽ quay về hoặc cũng có thể ko bao giờ về nữa. Câu nói trên như một minh chứng về điều này ...từ đosuy ra dk tình yêu của lão hạc với con trai rất to lớn biết nhường nào- đó là ý kiến của mình nhé, có gì ko phải mong các bạn chỉ giúp mình ạ!
Nhắc đến con trai lão, ta hiểu lão yêu con sâu sắc đến nhường nào! Lão thương con không lấy được vợ, phẫn chí phải ra đi. Trong việc lỡ dở tình duyên này, lão luôn day dứt vì mình không phải. Ai đời làm cha mà không lo nổi hạnh phúc cả đời cho con, để nó phải đi làm đồn điền cao su? Lão thương con đứt ruột nhưng lại bất lực để con ra đi. Tất cả cũng chỉ tại những hủ tục của xã hội đương thời : bên nhà gái thách cưới nặng quá, lão nghèo nên không thể lo nổi, khiến trai gái yêu nhau mà không đến được vs nhau. Xã hội xưa bên nhà gái thách cưới rất nặng. Lão không cho nó bán vườn đâu phải vì không thương nó, đứa con mới lớn sao hiểu được sự lo lắng của người cha đã từng trải, suy nghĩ thấu đáo cho tương lai của con : “ Ai lại bán vườn đi lấy vợ ? Vả lại bán vườn đi thì cưới vợ về ở đâu? Với lại , nói cho cũng nữa, nếu đằng gái họ cứ khăng khăng đòi như vậy, thì dẫu có bán vườn đi cũng không đủ cưới”. Con trai lão “thấy bố nói thế thì thôi ngay”, “thôi” nhưng nó có vẻ buồn vì “hai đứa mê nhau lắm”