Với tôi, mẹ là một điều gì đó rất thiêng liêng cao cả mà tôi k thể nói ra được.
Trong nhà, ai cũng quý mẹ. Mẹ là một người rất tốt bụng và cuxg rất biết ăn nói. Mẹ tôi có là da hơi sám nắng vầ khuôn mặt có nhiều nét khắc khổ. Tuy nhiên, mẹ tôi lôn làm điều tốt và dành hết tình cảm cho các con. Điều đó thì tôi biết rất rõ. Mặc dù tôi có làm điều gì sai trái, k nghe lời mẹ nhưng mẹ chưa bao giờ phải dùng đến roi để dạy chúng tôi. Lời nói của mẹ tuy nhẹ nhàng nhưng kaji có sức tác động rất lớn đến tôi. Nhiều lúc tôi lại tự hỏi: Mẹ là gì? Tại saở lại có mẹ trên đời? Câu hỏi vu vơ ấy giờ thì đã có câu trả lời. Mẹ chính là người đã sinh ra chúng tôi. Mẹ có ở trên đời là để có thể dành hết tình cảm cho chúng tôi, để nuôi dạy chúng tôi, để làm cho chúng tôi có thể vui vẻ và để an ủi chúng tôi mỗi khi buồn. Hiểu như vậy cũng chưa hoàn toàn đầy đủ về khái niệm mẹ. Với tôi, mẹ rất thiêng liêng, cao cả mà k ai có thể so sánh được.
Tôi vốn là một đứa trẻ nghịch ngợm, thường làm mẹ buồn vì những trò phá phách nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Dần dần, tôi cũng thấm thía những lời mẹ dạy bảo và trở thành một cô học sinh ngoan.
Mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời mà tôi từng biết . Có một người phụ nữ luôn luôn và mãi mãi yêu tôi suốt cả cuộc đời? Đó chính là
MẸ TÔI.
Tick cho mình nha!
Trong gia đình em, em gái em là người mà em quý mến nhất. Em gái của em tên là Nguyễn Trần Bích Châu, em ấy hơn mười hai tuổi rồi. Bích Châu cao khoảng một mét rưỡi và có một dáng người mảnh mai. Em ấy có mái tóc dài mượt, ai nhìn cũng mê. Khuôn mặt tròn trĩnh và đôi má bầu bĩnh đáng yêu biết chừng nào! Cặp mắt to và sáng, điểm tô trên khuôn mặt là hàng lông mi cong vút và bờ chân mày thẳng tắp. Mũi em ấy cao cao, đôi môi nhỏ bé nở hình vòng cung. Mỗi khi Châu cười, lúc đó em ấy đã khoe ra hàng răng trắng đều tăm tắp và mái lúm đồng tiền rất sau. Em mong rằng lúc nào Bích Châu cũng khỏe mạnh và xinh đẹp như bây giờ.