Lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao là người cha giàu tình yêu thương con. Vợ mất, lão một mình nuôi con. Lão luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con của mình, luôn quan tâm, chăm sóc và ước mong con có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đồng cảm với nỗi phẫn chí của con trai, ông đồng ý cho con đi đồn điền cao su đồng nghĩa với việc lão chịu cảnh một mình già cả, cô đơn. Ông luôn nhớ tới con của mình, hình ảnh người con trai luôn được xuất hiện trong cuộc trò truyện của lão và ông giáo. Lão sẵn sàng hi sinh mọi điều tốt đẹp nhất cho con. Lão đi làm thuê, ăn củ khoai,củ ráy,...chứ quyết không ăn vào tiền của con. Hoàn cảnh xô đẩy, lão rứt ruột đem bán con chó Vàng- kỉ vật cuối cùng mà người co để lại trước khi ra đi và đó cũng là người bạn chia sẻ buồn vui với lão. Ông quyết giữ lại mảnh vườn cho con bằng mọi giá, kể cả hi sinh mạng sống của mình. Cuộc đời lão Hạc như dòng sông bên lở bên bồi, lão Hạc là bên lở cứ lở mãi để bên kia được màu mỡ, tốt tươi. Lão đã chọn cái chết đau đớn để dành phần sống cho con mình.