Vào ngày này hai năm trước, gia đình em đã đón một thành viên mới vô cùng đáng yêu. Đó là bé Bi- người em trai của em. Bé bi bây giờ đã hai tuổi, nặng khoảng 13 kg. Bé đang chập chững biết đi và học nói. Dáng đi của bé khá liêu xiêu do chưa được cứng cáp, bé cứ đi được một đoạn ngắn rồi lại ngã xuống. Được sự động viên, reo hò cổ vũ của mọi người, bé không khóc mà tươi cười đứng dậy đi tiếp, vẫn cái dáng đi liêu xiêu ấy cũng làm cho trái tim của mọi người xung quanh nghiêng ngả vì bé quá đáng yêu. Bé rất hay bi bô tập nói, em là người hay dạy bé nói nhiều nhất nhà. Bé đã biệt chào, gọi ba, bà ơi. Cái giọng ngọng ngọng, chưa rõ thành lời rồi lúc nào cũng ngoẻn miệng cười càng làm toát lên sự ngây thơ trên khuân mặt bé. Em rất vui và yêu quý bé. Em luôn muốn phấn đấu trở thành một người anh thật tốt để sau này cho bé noi theo.
Bé Hà là em gái của tôi, vừa tròn mười hai tháng tuổi. Bé Hà có thân hình bụ bẫm, khuôn mặt bầu bĩnh trông rất dễ thương. Bé đang tuổi tập nói, tập đi nên bé hoạt động suốt ngày, nhất là hai bàn tay, thấy vật gì cũng cầm nhưng chỉ một lát là vứt ngay. Bé đi chưa vững, bước đi nghiêng ngả trông thật đáng yêu. Mẹ em đứng cách bé khoảng hai mét vỗ tay gọi bé đến. Đôi chân non nớt của bé tập đi từng bước. Đến gần mẹ, bé cười toe toét sà vào lòng mẹ như sợ ngã. Đôi tay của bé mũm mĩm nổi những đường ngấn. Mẹ đỡ vội, bồng lên hôn hít, nựng nịu, bé cười nắc nẻ, sung sướng. Bé đang tập nói, nên rất thích nói nhưng nói chưa được nhiều. Bé bập bẹ những tiếng nhỏ “ba...ba...”, “mẹ... mẹ” nghe thật vui tai. Bé Hà rất thích chơi búp bê, nhưng chơi một lúc rồi bé cũng chán, bé thích tắm, vì ngồi vào thau nước là em lấy tay đập làm nước bắn tung tóe, rồi mắt nhắm, miệng cười để lộ hai chiếc răng mới nhú ra trông thật dễ thương.
Một buổi chiều cứ đi học về, vừa bước vào nhà là tôi lại thấy tiếng bé Minh reo lên: "A!...Chị chị về", Minh là em trai tôi đấy. Em đang ở tuổi tập nói tập đi. Em có một thân hình khá bụ bẫm. Những ngón chân, tay en có ngấn căng tròn thật đáng yêu. Mái tóc tỏ màu hạt dẻ mềm mại, lơ phơ tủ xuống cái trán dô bướng bỉnh. Dưới cặp mắt sáng như hai vì sao. Làn da của Minh trắng hồng, mịn màng. Minh là một cậu bé tinh nghịch suốt ngày luôn tay luôn chân.Có lúc ngồi học, em nhìn ra ngoài sân thấy Minh lon ton cứ như chú lật đật biết đi vậy, tập chạy theo mẹ, thật là đáng yêu. Khi chạy, mẹ rất chú ý đến Minh vì bé cứ chạy được mấy bước lại ngã. Mỗi khi ngã, bé lại gọi rất to: "Mẹ, mẹ ơi...". Những khi mẹ tới bé mới làm lũng khóc thật to tỏ vẻ mình ngã đau lắm. Mẹ đỡ Minh dậy, Minh xà vào lòng mẹ và thế là cậu nín khóc. Bé rất thích chơi đồ chơi, nhưng chỉ chơi được 1 lúc là lại chán ngay. Cứ nhìn thấy thứ gì là Minh cũng cho ngay vào mồm gặm. Lúc ấy ai động vào là cu cậu hét toáng lên và lấy tay đẩy ra. Nhưng nếu tôi bật ti vi có chương trình quảng cáo là Minh ta chạy ào tới dán mắt vào màn hình quên hết cả đồ chơi xung quanh. Minh tuy nghich ngợm nhưng em rất lễ phép. Ai cho em quà là vẻ mặt em lại hớn hở. Đôi tay bé xíu xòe ra nhận quà và mồm nói bi bô: "Minh xin xin...ạ!".
Bé Minh đáng yêu thế đấy. Từ khi có bé cả nhà tôi lúc nào cũng đầy ắp niềm vui. Mong sao Minh lớn thật nhanh để cùng tôi tới trường.
Vào ngày này hai năm trước, gia đình em đã đón một thành viên mới vô cùng đáng yêu. Đó là bé Bi- người em trai của em. Bé bi bây giờ đã hai tuổi, nặng khoảng 13 kg. Bé đang chập chững biết đi và học nói. Dáng đi của bé khá liêu xiêu do chưa được cứng cáp, bé cứ đi được một đoạn ngắn rồi lại ngã xuống. Được sự động viên, reo hò cổ vũ của mọi người, bé không khóc mà tươi cười đứng dậy đi tiếp, vẫn cái dáng đi liêu xiêu ấy cũng làm cho trái tim của mọi người xung quanh nghiêng ngả vì bé quá đáng yêu. Bé rất hay bi bô tập nói, em là người hay dạy bé nói nhiều nhất nhà. Bé đã biệt chào, gọi ba, bà ơi. Cái giọng ngọng ngọng, chưa rõ thành lời rồi lúc nào cũng ngoẻn miệng cười càng làm toát lên sự ngây thơ trên khuân mặt bé. Em rất vui và yêu quý bé. Em luôn muốn phấn đấu trở thành một người anh thật tốt để sau này cho bé noi the