"Bác ơi, tim Bác mênh mông thế.Ôm cả non sông, trọn cả kiếp người". Đúng vậy, Bác thực sự là một người cha già vĩ đại,là một anh hùng dân tộc, là một nhà thơ lớn .Trên cương vị của một vị chủ tịch nước ,Người vẫn giữ được lối sống giản dị, thanh bạch của mình.Lối sống ấy được thể hiện qua nhiều phương diện trên cuộc sống, Trong bữa ăn chỉ có vài ba món bình di, dân dã,Bác ăn không bao giờ để rơi vãi,bát đĩa lúc nào cũng sạch tươm tất. Trong căn nhà sàn đơn sơ chỉ có vài ba phòng nhưng lúc nào cũng lộng gió , hòa hợp với thiên nhiên.Trong đời sống , người giúp việc chăm sóc và gần gũi với Bác chỉ là những người đếm trên đầu ngón tay Trường,Kì,Kháng,Chiến,Nhất,Định,Thắng,Lợi nhưng việc gì làm đc Bác sẽ tự làm.Bác là người biết quan tâm, lo lắng, ân cần cho những người xung quanh.Bác còn giản dị trong hành động :đi thăm , hỏi han về học tập và phát kẹo cho các em thiếu nhi, trao quà và động viên những gia đình còn khó khăn, kêu gọi mọi người chia sẻ ngọt bùi,..Người còn giản dị trong cách suy nghĩ : lo cho dân , cho nước, cho đoàn kháng chiến, cho đoàn dân công,...bởi vậy nhà thơ Minh Huệ từng viết:" Đêm nay Bác ngồi đó/Đêm nay Bác không ngủ/Vì một lẽ thường tình/Bác là Hồ Chí Minh". Bác thực sự là một người nhân hậu , có tấm lòng hi sinh cao cả và trên hết có tấm lòng yêu nước dạt dào,mãnh liệt. Qua đó chúng ta có thể thấy rằng Bác vĩ đại trong chính sự giản dị của mình.
Trần Thị Ngọc Châu nêu suy nghĩ chứ không phải cảm nhận hay phát biểu cảm nghĩ đâu bạn ạ
Như xưa bác hồ, mặc dù là một vị lãnh tụ thiên tài của đất nước Việt Nam, nhưng cả cuộc đời bác vẫn luôn luôn biết khiêm nhường và sống giản dị với mọi người, đó là một phẩm chất rất đáng khen ngợi trong con người của bác, từ việc bác sinh hoạt đến những bộ trang phục, trang phục đơn sơ giản dị, với đôi dép xốp, và bộ quần áo tàn ri, tất cả chỉ bó gọn trong những bộ trang phục đơn giản, nhưng bác lại được mọi người quý mến, dù địa vị cao nhưng trong cách sinh hoạt và ứng xử, bác vẫn là người rất bình dị, và lỗi lạc. Đức tính giản dị được thể hiện ngay cả trong cách bác ứng xử với mọi người xung quanh, từ những bộ trang phục đó, bác luôn sống hết mình với dân tộc, hòa nhập với nhân dân, bác còn sống chung với cả những chú bộ đội, hết mình chia sẻ và động viên những hoàn cảnh khó khăn.Bác là một tấm gương sáng, phải nói rằng bác là một người có tấm lòng nhân hậu, trong sáng và một người có đức tính giản dị. Bác luôn luôn biết lo cho dân tộc Việt Nam, bác không ăn mặc những bộ đồ sang trọng vì bác nghĩ đến lợi ích của nhân dân, một người luôn luôn biết lo cho dân tộc, biết sống và quý trọng tất cả mọi người, bác là một tấm gương, một vị lãnh tụ mà cả dân tộc Việt Nam phải học hỏi.Đức tính giản dị nó nằm trong toàn bộ cách ứng xử, lối sống của một con người, nhiều người xuất thân rất cao trong xã hội, là một người có địa vị, nhưng trong cách ứng xử họ vẫn nhã nhặn, trong cách ăn mặc, họ giản dị, gọn gàng, điều đó không làm mất đi giá trị của họ, mà còn làm tăng thêm phẩm chất quý giá của họ.
Trong đời sống sinh hoạt hằng ngày, Bác Hồ là một người rất giản dị, giản dị từ lời nói , văn viết đến giao tiếp với mọi người.Trong ăn mặc, sinh hoạt thường ngày, Bác Hồ giản dị thế nào ta hằng biết và truyền tụng. Ăn thì vẫn cà pháo, tép đồng kho, rau muống luộc; hạt cơm vô ý rơi vãi thì nhặt bỏ vào mâm... Mặc thì, đại lễ có bộ ka-ki, ngày thường bộ bà ba mầu nâu lụa Hà Ðông, đi guốc gỗ hay dép cao-su. Tiện nghi thì rất ít, đơn sơ: giường gỗ, màn cá nhân, chiếc quạt nan, ở trong ngôi nhà gỗ cất khiêm nhường tại một góc vườn. Trên bàn làm việc, Bác không bày biện nhiều đồ, chỉ là tiện nghi tối thiểu để đọc, viết. Với văn chương Bác rất giản dị ở sự nhìn nhận, đánh giá bản thân. "Ngâm thơ ta vốn không ham", ấy là lời Bác nói rõ rằng mình không lấy sáng tác văn chương làm lẽ sống, mặc dầu chúng ta biết Bác rất yêu quý nghệ thuật, quý trọng người làm nghệ thuật. Người là nhà thơ, nhà văn lớn. Bác chưa một lần nhận mình là nhà thơ, nhà văn. Bác là một vị chủ tịch nhưng nơi Bác sống và làm việc thì khác hoàn toàn với các vị chủ tịch khác. Bạn không sống trong dinh thự mà Bác sống với ngôi nhà lợp mái lá, sống gần gũi với quê nhà để tiện hỏi thăm và hiểu nhân dân hơn.Tại sao Bác giản dị đến nhường ấy? Bởi con người Bác dồn tụ nhiều nền văn hóa. Bác làm chủ hoàn toàn được mình về trí tuệ, tình cảm, bởi Bác sống "như trời đất của ta", hiểu được lẽ Trời Ðất, thiên mệnh, sống hòa nhịp với con người, với thời gian hiện tại nhưng lại hướng về tương lai, nghĩa là Người là biểu tượng của nhân loại ở thời kỳ "từ vương quốc của tất yếu sang vương quốc của Tự do"