DÀN BÀI
1. Mở bài
Giới thiệu cảnh bình minh trên biển. (Em nhìn thấy bình minh ở biển vào dịp nào? Khi đi du lịch vào dịp nghỉ hè hay quê em ở biển?...).
2. Thân bài
- Cảnh biển lúc mặt trời mọc:
+ Trước khi mặt trời mọc: Đêm tàn, trời sáng dần, không khí tĩnh lặng, làn sương mỏng mảnh bao phủ không gian. Có thể nghe thấy những âm thanh đặc trưng ở vùng biển: tiếng gió, tiếng sóng rì rào,...
+ Lúc mặt trời đang mọc:
Phương đông: bầu trời từ màu trắng sữa chuyển dần sắc hồng. Mặt trời đỏ rực nhô lên từ đáy biển.
Mặt biển phía mặt trời mọc bừng sáng như nụ cười rạng rỡ của một cô gái,...
- Cảnh biển sau lúc mặt trời mọc:
+ Mặt trời như một quả cầu lửa chói lọi, ánh nắng rực rỡ, lấp lánh. Bầu trời quang đãng, gió sớm trong lành...
+ Mặt biển mênh mông, sóng nhấp nhô, những cánh buồm giống như cánh bướm khổng lồ đưa thuyền ra khơi xa..ế
+ Mọi người vui chơi trên bãi biển (người lớn lướt sóng, trẻ em nghịch cát, nô đùa, nhảy sóng, lắng nghe tiếng sóng âm vang...).
3. Kết bài
Cảm giác vui thích của em trước vẻ đẹp trong lành của biển khi sáng sớm.
BÀI LÀM
Lần đầu tiên tôi được ngắm cảnh mặt trời mọc trên biển khi theo bố đến Nha Trang vào mùa hè năxn ngoái. Với tôi, biển là một thế giới kì diệu. Nhưng biển đẹp nhất, huy hoàng nhất vào lúc bình minh.
Tảng sáng, biển mang một vẻ đẹp cổ tích mơ màng trong tấm áo khoác dệt bằng lớp sương bạc mong manh. Không khí trong lành, dịu mát. Làn gió sớm mang theo hơi nước có vị mặn mòi của muối biển. Hàng thông reo hát cùng ngọn gió rì rào. Mới đầu, mặt biển còn tối mờ. Chỉ nghe thấy tiếng sóng thầm thì kể cho nhau nghe những câu chuyện bí mật của các nàng tiên cá bằng ngôn ngữ riêng của chúng. Bầu trời màu trắng sữa, dần dần, chân mây ửng lên sắc hoa đào phớt hồng Phương đông, những tia sáng hình rẻ quạt xuất hiện báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Mặt trời đột ngột từ lòng biển nhô lên, chói lọi như một quả cầu lửa khổng lồ. Chưa bao giờ tôi được chiêm ngưỡng vầng mặt trời nào uy nghi và vĩ đại đến thế. Đây là phút giây tráng lệ nhất ở biển vào lúc bình minh. Mặt biển chợt bừng sáng như nụ cười rạng rỡ của một nàng công chúa sau giấc ngủ say. Biển Nha Trang tỉnh thức, mỗi lúc một thêm biếc xanh sâu thẳm. Ngoài khơi xa, những con sóng chơi trò ú tim tinh nghịch. Khi gặp nhau, chúng tung mình cười xoà trên bãi cát tạo thành từng chùm hoa sóng thuỷ tinh. Lại có những con sóng dịu dàng ôm ấp bờ cát, làm thành dải đăng ten trang điểm bộ xiêm áo vũ hội thanh lịch của nàng tiên biển. Từng đàn hải âu - sứ giả của đại dương -được mặt trời đánh thức, chao liệng trên sóng nước, hân hoan chào đón bình minh. Mặt trời ngời chói niềm vui, vốc từng chùm tia nắng lấp lánh rải xuống bãi cát, dát vàng muôn ngàn con sóng và mặt nước trong xanh. Nắng sớm nhảy nhót, sóng biển nhấp nhô, tạo nên những quầng sáng vàng điệp. Ngoài xa, những cánh buồm trắng, buồm nâu nhuộm hồng ánh mặt trời tựa như những cánh bướm khổng lồ đưa đoàn thuyền nhẹ lướt ra khơi. Xa xa, dãy núi có hình người con gái đang say giấc nồng, mái tóc bồng lên trong gió, nổi bật trên nền trời lam biếc. Bố bảo đó là núi Cô Tiên. Có lẽ vẻ hữu tình của biển trời nơi đây đã khiến tiên nữ lãng quên thiên giới. Nàng đã hoá thân vào đá núi, bất tử cùng vẻ đẹp của Nha Trang và làm ngất ngây lòng du khách.
Trên bờ cát trắng mịn màng hình mảnh trăng non đầu tháng, nhiều người cũng dậy sớm chào đón bình minh. Đây đó, vài chú bé đuổi bắt những con còng gió, hoặc chăm chú ngắm nhìn những con dã tràng cần mẫn xe cát trên bãi biển. Tôi và mấy người bạn mới quen lao ra mép nước để chơi trò nhảy sóng, sung sướng cất tiếng cười vang. Nước biển buổi sớm mát lạnh, sóng nước dập dềnh lên xuống, đôi lúc có con sóng lớn lừng lững ập tới khiến tôi có cảm giác ngộp thở, vừa thích thú, vừa sợ hãi. Có không ít người đã sải tay bơi trong làn nước biển trong vắt. Tiếng cười nói rộn rã âm vang.
Gió thổi lồng lộng. Hàng thông reo ca. Sóng vỗ dịu dàng. Đấy là khúc nhạc bất tuyệt của thiên nhiên Nha Trang lúc rạng đông. Tôi nghĩ rằng: Biển hát...
Ai đã một lần được ngắm cảnh mặt trời lên trên biển thì sẽ chẳng bao giờ quên được, đó là những khoảnh khắc vô cùng hùng vĩ của thiên nhiên ban tặng cho con người.Thiên nhiên vốn có nhiều cảnh đẹp, nhưng có lẽ hình ảnh mặt trời mọc trên biển ở đảo Cô Tô để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc khó quên.
Xa xa, phía chân trời ngấn bể xanh thẳm, pha sắc hồng tươi,vài tia nắng ló dạng đón chào ngày mới. Rồi ông mặt trời cũng nhú lên tròn trĩnh và phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên cực lớn. Quả trứng cứ từ từ đặt lên cái mâm bạc được dệt bằng cả chân trời màu ngọc trai nước biển ửng hồng.Xung quanh cái vùng sáng hình rẻ quạt ấy là đủ các màu sắc ấm nóng, màu đỏ,cam, vàng… quấn quýt hòa quyện vào nhau. Màu nước biển thay đổi nhanh chóng, dườngnhư có bàn tay của người thợ nhuộm đang pha màu cho nước, đang từ màu xanh xỉn bàng bạc, nước biển bỗng nhiên rực lên một màu xanh tươi rói, từng góc từng góc biển đổi màu theo ánh sáng mặt trời. Ngay cả vài ba con tàu bé xíu đang buông trôi trên mặt biển cũng được tắm đẫm trong làn ánh sáng sớm mai ấy, mọi thứ như đang được tẩy trần trở nên trong veo, mát mẻ. Sau ánh sáng hình rẻ quạt, mặt trời hiện ra tròn trịa, vàng cam rực rỡ rồi từ từ lên cao dần, như thể đang được thổi bay lên vậy. Tiếng sóng biển rì rào như bài ca bất tận ca ngợi sự đẹp đẽ giàucó của thế giới đại dương.Đến khi vùng đông thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu mâytrắng,chiếu ánh sáng kì diệu xuống vạn vật thì cả mặt biển lóe sáng một màu trắng bạc.Ánh sáng ấy phủ lên mặt biển,lan tỏa rất đẹp.Màu xanh của trời,màu xanh củanước hòa lẫn với sắc màu của mặt trời tạo nên một màu sắc kì ảo trên biển.Cảnh biển lúc này chẳng khác gì một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ.
Trong ánh sáng dịu dàng đầu buổi bình minh, những tiếng nói,tiếng cười vang rộn cả bãi biển xôn xao bàn luận về chuyện bác chài đánh cá về những con thuyền ra khơi. Ngoài xa, sóng trở nên phẳng lặng nằm im. Phải chăng nó cũng đang chạnh lòng buồn bã vì không được đùa giỡn với đám trẻ nhỏ. Hiểu đượcđiều đó những con sóng sau khi đã rút ra xa thì nhường chỗ cho những làn sóng khác lan vào bờ để một lần nữa ca lên bản nhạc muôn thuở của biển khơi. Đoàn thuyền đánh cá rẽ màn sương bạc ra khơi. Bỗng thấp thoáng những con thuyền giữa muôn ngàn sóng nước làm náo nức, xôn xao cả mặt biển. Những cánh buồm vút cao thon thả nhìn xa chẳng khác gì những con chim cổ trắng đang rướn cao như muốn cất tiếng hót. Chúng được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh. . . Cũng có những cánh buồm ánh lên dưới tia nắng mặt trời. Mọi người dắt tay nhau dạo trên bãi biển, nói chuyện vui vẻ. Khuôn mặt rạng ngời, nở một nụ cười tươi tắn.
Một vẻ đẹp của biển, vẻ đẹp kiêu kì muôn màu muôn sắc ấy do mây, trời, ánh sáng tạo nên.Trong mắt tôi, mỗi buổi bình minh trên biển trởnên thật hiền hòa. Trong mắt biển, tôi chỉ là một sinh linh nhỏ bé. Nếu như những làn sóng và bờ cát trên biển là người mẹ thì với tôi biển như một thiên thần.
Mỗi người có một sở thích riêng, bạn thích ngắm cảnh sông nước hiền hòa chảy, bạn thích ngắm cánh đồng lúa xanh... Còn riêng em lại thích ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc trên biển. Hình ảnh mặt trời mọc trên biển vào buổi sáng đẹp trời trong văn bản Cô Tô của nhà văn Nguyền Tuân đã để lại trong em một sự háo hức kì lạ .
Khi bầu trời còn ướt đẫm sương đêm, màn sương mỏng manh, mờ mờ, ảo ảo như bao ttrùm cả mặt biển, không nom thấy đảo xa chỉ thấy một màu trắng đục. Sóng biển vẫn rì rào đều đều xô bờ cát trắng hệt như một bản tình ca không lời bất tận.
Phía đông, ánh hồng dần dần bừng sáng, nước biển sóng sánh dần đổi màu. Chân trời ngấn bể sạch như một tấm kính lau hết mây, hết bụi. Mặt trời nhú lên dần dần rồi lên cho kì hết. Tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn. Quả trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ đặt lên một mâm bạc đường kính mâm rộng bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nước biển hửng hồng. Y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh để mừng cho sự trường thọ của tất cả những người dân chài lưới trên muôn thuở biển Đông. Chao ôi! Mặt trời mọc trên Cô Tô mới lộng lẫy, rực rỡ và tráng lệ làm sao.
Mặt trời đã lên cao vài con sào, muôn vàn ánh hồng phơn phớt lan tỏa trên mặt biển. Nước biển lại sóng sánh đỏi màu, Một màu thật tuyệt. Giờ đây bầu trời Cô Tô càng trở nên trong trẻo, sáng sủa. Cây trên núi đảo lại thêm xanh mượt. Nước biển lam biếc đặm đà. Quanh cái giếng nước ngọt ở ria hòn đảo Cô Tô này mọi người đang tắm giặt, lấy nước ngọt gánh xuống thuyền, cảnh tượng đó còn vui vẻ hơn mọi cái chợ trong đất liền. Anh hùng Châu Hòa Mãn cũng đang gánh nước cho thuyền của mình, dáng vẻ đầy phấn khởi. Anh đang chuẩn bị cho chuyến ra khơi dài ngày.
Mặt trời đã lên hẳn, rực rỡ giữa màu mây trắng thì biển lại diệu kì hơn bao giờ hết. Màu xanh của da trời, hòa quyện cùng màu xanh của nước biển tạo thành một màu rất tuyệt vời của vùng biển đảo Cô Tô. Trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng lan tỏa trên bãi cát mịn màng. Từ bãi đậu, những con thuyền lại rẽ sóng ra khơi đánh cá. Xa xa, những cánh buồm nâu trên bãi biển được nắng sớm chiếu vào hồng rực như đàn bướm múa lượn giữa biển xanh. Một con hải âu bay ngang là là nhịp cánh. Nhìn theo cánh hải âu bay lòng người đi biển lại trào dâng bao niềm hi vọng vào một ngày đẹp trời. Sóng vẫn rì rào khúc tình ca muôn thuở, thỉnh thoảng lại xô bờ cát bọt tung trắng xóa.
Cảnh bình minh trên biển thật là đẹp, hệt như nột bức tranh sơn mài tuyệt mĩ. Dù có đi đâu em cũng sẽ luôn hướng lòng mình về vùng hải đảo giàu đẹp của tổ quốc. Em còn mơ ước sẽ được đến nơi đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kì diệu mà thiên nhiên ban tặng cho xứ sở Cô Tô.