Vào một năm nọ, hạn hán kéo dài, suốt mấy tháng liền trời không có lấy một giọt mưa. Đất đai khô cằn, cây cỏ héo úa, nước trong các ao hồ đều cạn khô hết cả. Sự sống của muôn loài bị đe dọa như đang đứng trước lưỡi gươm của Thần Chết.
Có một chú quạ đậu trên cành cây khô để nghỉ chân. Chú quạ rất khát nước nhưng không biết cách nào để tìm ra được nước cả. ” Nóng quá!” Quạ nghĩ, ” Nóng thế này mà mình không mau chóng tìm ra được nước uống thì chết khát mất thôi”. Vừa nghĩ, nó nhìn xuống và thấy trên mặt đất có một cái bình. Ngay lập tức, nó bèn sà xuống và thò mỏ vào chiếc bình để uống nước. Thế nhưng, chú quạ không làm cách nào để uống nước được vì miệng bình nhỏ quá mà cổ bình lại cao, nước trong bình không dâng lên đủ để cho chú uống được. Dù nó đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không uống được một giọt nước nào. Quạ nghĩ bụng: “Chết thật, khát khô thế này, không biết phải làm thế nào mới có thể uống nước được đây nhỉ? ”cách nào để uống được nước trong bình
Đang trong lúc tuyệt vọng không biết phải làm thế nào thì Quạ nhìn thấy một viên sỏi. Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu nó:” A ha ! Mình có cách rồi! Mình sẽ dùng chiếc mỏ của mình để cắp những viên sỏi này bỏ vào trong bình.Bỏ càng nhiều sỏi, nước trong bình sẽ càng dâng cao.Nước dâng lên đến miệng bình là có thể uống được rồi”. Ngay lập tức, Quạ đi khắp nơi để tìm sỏi bất chấp cái nắng nóng như đổ lửa. Sau một thời gian bỏ công đi tìm kiếm những viên sỏi trở về, lúc này Quạ chỉ việc ung dung thong thả nhặt những viên sỏi bỏ vào bình. Sỏi trong bình càng nhiều, nước trong bình càng dâng lên cao hơn. Cho đến khi Quạ bỏ viên sỏi cuối cùng vào thì mực nước trong bình cũng vừa dâng lên đến miệng. ” Tốt quá rồi! Thật không uổng công mình !” Quạ sung sướng tận hưởng những giọt nước mát lạnh trong bình xua tan đi cái nóng như đổ lửa giữa những ngày hạn hán kéo dài tưởng như không còn sự sống.Nhờ vào trí thông minh và sự cố gắng nỗ lực của bản thân mà Quạ đã cứu sống được chính bản thân mình thoát ra khỏi hoàn cảnh khó khăn nhất.