#TK
Ai sinh ra trên đời cũng đều có quê hương của mình, quê hương gắn bó với tôi suốt 1 thời thơ ấu. Lớn lên phải học nhiều, tôi không còn được rong chơi khắp làng, được chạy nhảy tung tăng trên những ngả đường đất nâu như trước nữa. Tôi chỉ tìm thấy những ký ức xưa hiện về trong từng giấc mơ ngắn ngủi. Tôi bỗng nhớ tha thiết cái cảm giác được hoà mình vào gió, được đứng giữa cánh đồng lúa xanh rì mà đuổi bắt chuồn chuồn. Đến mùa lúa chín, tôi đã từng được thưởng thức hương cốm thơm ngây ngất, được nếm vị ngon ngọt của thức quà quê. Những xúc cảm ấy vẫn luôn trong tôi không gì xoá mờ được. Giờ đây, tuy thân thể tôi xa cách quê hương nhưng tâm hồn của tôi vẫn hướng về nó, vẫn luôn bên nó như chưa từng có sự chia ly. Tôi yêu quê hương của tôi nhiều lắm!
Ai trong mỗi người đều có một thần tượng của riêng mình. Trong tôi cũng có một thần tượng, nhưng thần tượng của tôi không phải là diễn viên, ngôi sao hay ca sĩ nổi tiếng mà đó chính là mẹ tôi, người đã khắc lên trong tôi hình ảnh khó phai nhòa và đó là người sống mãi trong lòng tôi, người đã sinh ra tôi và nuôi dạy tôi nên người.
Ở mẹ chắc ai cũng có ấn tượng sâu sắc đối với mình, ở tôi cũng vậy, không chỉ ấn tượng sâu sắc mà tôi còn rất ngưỡng mộ mẹ mình, người đã hy sinh cuộc đời để nuôi tôi lớn. Hồi nhỏ nhà tôi rất nghèo, cha lại mất sớm, gia đình chỉ có tôi mẹ và ngoại tôi, ngoại tôi thì đã già không còn sức để đi làm lại còn mỗi khi trời trở gió thì ngoại lai bệnh do vết thương từ thời chiến tranh, còn tôi thì còn rất nhỏ chẳng thể làm được gì để giúp mẹ, một mình mẹ phải đi làm thuê để kiếm tiền nuôi gia đình, nhiều lần mẹ phải dở khóc dở cười vì phải vừa lo tiền học vừa lo tiền thuốc men cho ngoại tôi, tôi rất buồn rất muốn nghỉ học nhưng mẹ tôi không muốn tôi lâm vào con đường giống mẹ phải đi làm thuê, làm mướn để lo cho gia đình, vì vậy tôi đã rất cố gắng học nhưng khi tôi chậm chững bước vào tuổi mười lăm thì tôi không thể cưỡng lại sự cám dỗ của xã hội và tôi đã bước vào con đường hư đốn, nhiều lần mẹ phải khóc vì tôi nhưng tôi không nghe va tôi đã nghỉ học và sau một thời gian ăn chơi thì tôi cũng đã chán và tôi cũng đã tự suy nghĩ về mình những việc mình đã làm cho gia đình, lúc này đây tôi hối hận lắm! tôi rất muốn tự hành hạ mình về những việc mình đã làm cho mẹ đau lòng, nhưng tôi không làm thế vì tôi biết nếu làm như vậy mẹ sẽ không vui mà còn đau lòng hơn nữa vì những suy nghĩ dại dột của đứa con hư đốn như mình và tôi đã thay đổi mình bằng cách vừa học vừa làm, ban ngày đi làm còn tối đi học. Và Hôm nay, cô giáo đã cho tôi một cơ hội nữa để biểu lộ tình cảm của tôi đối với mẹ, gia đình mà lâu nay tôi chưa thể nói ra. Hằng đêm tôi thấy mẹ khóc mà lòng tôi như thắt lại. Có lần tôi nhớ ngoại kể cho tôi nghe về cuộc đời của mẹ, có một người đàn ông cũng yêu thương mẹ tôi như cha tôi vậy.
Sau khi cha tôi mất có đôi lần người đàn ông ấy thường lui tới thăm. Mà nhà ông ấy cũng khá giả và đã nhiều lần ngỏ ý nhưng mẹ tôi không chịu vì sợ sau này ông ấy sẽ không yêu thương tôi như là con ruột của mình. Cứ như thế mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại cuối cùng người đàn ông đó đã bỏ cuộc và không còn lui tới nữa, ngoại nói tới đây tôi rất có lỗi vì mình đã không đáp lại sự hi sinh to lớn một cách không xứng đáng, làm mẹ buồn, mẹ đau và mẹ khóc….
Nói tới đây tôi càng thương mẹ nhiều hơn, con rất muốn nói với mẹ rằng “con đã sai rồi mẹ ơi!” nhưng con không đủ can đảm để đứng trước mặt mẹ để nói những lời đó. Mong mẹ tha lỗi cho con! Con yêu mẹ nhiều lắm.