HAI TA CÙNG LEO PHANXIPĂNG
Phan xi păng Lào Cai tui vẫn nhớ
Hai ông bà già tám mươi tuổi chưa đi
Tiếng tăm lừng danh hết nước nam
Mong cho chúng ta sẽ mau tới đó.
Lên xe đi về Lào Cai phía Bắc
Bà đau lưng không tôi bóp lưng bà nha
Đôi ta vừa đặt chân lên ngọn núi
Hai mắt mệt mỏi thấy mệt đờ
Nghỉ chân ăn bánh uống miếng nước
Tui giúp ông ăn bánh ông nha!
Hết giờ! Chúng ta cùng leo núi
Gian nan hành trình vẫn ở đây.
Chót vót lênh khênh cao vạn trượng
Chọc thủng đỉnh núi chín tầng mây
Mây trắng phủ trời trông huyền ảo
Cảnh vật noi đây thật đẹp tươi.
Chưa hết đâu bà, tôi thầy cây rêu xanh
Kể cả con đê thẳng tắp lúa ngàn
Còn cả những bệ đá mấp mô
Ông ơi sao lâu chưa tới vậy.
Tôi cũng chẳng hiểu nữa bà ơi
Mình đang đứng nơi nào vậy bà
Hai ngày ròng ra cây thứ ba
Còn gần trăm mét tới đỉnh núi
Mệt mỏi đau lưng tôi chịu rồi
Ông còn sức không để leo núi
Nếu được thì hãy cõng tôi theo.
Nhưng mà tôi thầy có gì lạ
Thì ra giờ đang có tuyết rơi
Động vật đang đi vào hang trú
Cây cối um tùm xấu hổ che đi
Hai chúng ta lãnh lẹo nơi đây
Tôi nguyên đưa cái áo khoảc cho bà
Còn ông đội cái mũ của tôi nha.
Chúng ta đã lên đến đỉnh núi
Phan xi păng đã chinh phục được rồi
Ứơc nguyện chúng ta đã thành sự thật
Hai ta nhìn nhau trông mãn nguyện
Ngắm cảnh đỉnh núi thật là vui.
________ Hết_______________________
Mình tự làm nên đừng chê nha.
Tác giả: Nguyễn Văn Minh
Ta về thị trấn Sapa Mùa hoa nở rộ là ngà khói mây Làn sương nhẹ hẫng mù say Em đi ngược gió đong đầy nắng xuân Hoa mơ nở trắng cánh rừng Hoa đào khoe sắc rưng rưng đất trời Bản làng ngày mới hừng tươi Vườn bông cải trổ em cười lúm duyên Sapa đồi núi hồn nhiên Chập chùng thửa ruộng lạc miền bậc thang Xa xa thung lũng tơ vàng Như trôi vào chốn bạt ngàn xứ tiên Sapa lễ hội trống chiêng Rộn ràng điệu múa em nghiêng quạt hồng Ngân nga tiếng sáo chợ đông Lâng lâng ngô rượu thơm nồng lợn xiên Váy xòe khăn quấn trinh nguyên Tròn xoe đôi mắt nhung huyền tinh khôi Ta đi vào cõi chơi vơi Sapa đêm xuống trăng rơi cõi tình.