Vào một buổi sáng sớm tại xóm Răng Miệng. Thấy Lợi, Răng hớt hải.
- Lợi ơi, chắc tớ chết mất - Răng nhăn nhó.
- Cậu bị làm sao vậy? Mau kể cho tớ nghe - Lợi hỏi.
- Hôm qua... hôm qua... Vừa nói, Răng vừa thở không ra hơi.
- Hôm qua làm sao? Hay cậu mơ thấy ác mộng bị lũ Sâu bắt làm tù binh chứ gì?
- Sao cậu đoán giỏi thế. Này nhé, chả là hôm qua nhân lúc tớ đang ngủ say. Chẳng biết từ đâu hàng chục, à không, hàng trăm con Sâu xấu xí, lổm ngổm từ đâu mò tới nhà tớ.
- Trời ơi! Tớ chỉ giỡn chơi thôi hóa ra là thật à? Vậy chúng từ đâu đến vậy nhỉ? Lợi bối rối.
- Tớ cũng không biết nữa. Mà chưa hết đâu, chúng tự nhiên vào nhà tớ như vô chủ ấy.
- Sao cậu lại để cho chúng vào chứ?
- Thì.... thì tớ làm việc cả ngày, tối mệt quá nên mới ngủ say chả biết gì cả. Chúng khóa cửa phòng nhốt tớ lại, sau đó mở nhạc to inh ỏi. Chúng còn mở "pặc ty" và ăn hết thức ăn ở trong nhà tớ nữa. Hu hu hu...
- Thế sao cậu ra đc mà chạy tới đây tìm tớ?
- À, nhân lúc chúng ngủ say, tớ đã phải khó nhọc lắm mới lẻn qua cửa sổ và thoát ra đc đấy. Vì va vào cánh cửa mà người tớ bị sứt mẻ ra đây này.
- Quá đáng thật. Tớ phải làm cho ra nhẽ vụ này mới được.
Lợi nói xong, cả hai người cùng dắt nhau đến nhà Răng, nơi có lũ Sâu đang đóng chiếm. Lợi thét lớn: "Lũ Sâu xấu xí kia. Mau ra đây cho ta."
Lũ Sâu nhao nhao, có kẻ quát to:
- Kẻ nào dám hỗn láo phá bĩnh cuộc vui của đại vương ta?
- Ta nhân danh công lí và tình bạn hôm nay đến đây để hỏi tội các ngươi. Hà cớ chi lại chiếm nhà bạn của ta?
Lũ Sâu đồng thanh cười đắc trí. Bỗng có một bàn chân mập ú giơ lên làm cả lũ im bặt. Một giọng nói ồm ồm từ trong vọng ra.
- To gan thật. Ngươi là ai?
Thì ra đó là gã Sâu mà lũ Sâu kia gọi bằng hai tiếng "đại vương". Nhìn hắn có cái bụng to bự thật xấu xí, cái cổ thì tròn lẳn và bóng nhẫy. Răng lúc đó chẳng biết sợ là gì, bức xúc nói:
- Ngươi to gan ý. Đây là nhà của ta, các ngươi nhân lúc ta ngủ say vào chiếm đóng, giờ còn quát ta nỗi gì. Biết điều mau trả nhà cho ta, bằng không lát nữa Cô chủ ta về các ngươi sẽ gánh đủ hậu quả.
- Cơ hội cuối cho các ngươi đấy - Lợi nó đầy nhân đạo.
Cuộc đại chiến tưởng chừng đang đến hồi căng thẳng thì một trận lũ lớn ập đến. Nước và kem đánh răng ngập tràn lênh láng khắp xóm. Răng và Lợi được bữa tắm rửa sạch sẽ hả hê. Lũ Sâu lớ ngớ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị cuốn trôi đi hết không còn sót lại một con nào. Răng được trả lại ngôi nhà của mình. Xóm Răng Miệng trở lại cuộc sống yên bình, không ai dám tới quậy phá nữa.