Từ trong nguồn sâu, Suối Nhỏ cần cù len lỏi qua những cành cây , những hòn đá . Vừa đi Suối Nhỏ vừa thiết tha gọi : - Các bạn ơi ! Hãy cùng tôi ! Chúng mình hoà nhập lại. Hãy cùng nhau , các bạn ơi ! Các lạch nước như bừng tỉnh giấc , róc rách nhập bọn . Qua ba tầng núi cổ , vượt năm cánh rừng già ,Suối Nhỏ đã trở thành Suối Lớn đầy sức lực . Nắng quàng lên Suối Lớn một bộ cánh lóng lánh .Gió thổi vào hồn Suối Lớn một điệu nhạc ngân nga . - Từ đoạn văn trên em hãy viết một bài văn kể chuyện .
Nếu cốt truyện dở và sơ sài quá thì cho cmt
Rừng già bừng tỉnh lúc ban mai. Tia nắng đầu tiên vừa rọi xuống trần gian, muôn loài chim muông cất cao giọng gọi: "Các bạn ơi, dậy đi thôi, Mặt Trời tỉnh giấc rồi. Chúng mình cùng vui lên nào!". Tiếng gọi buổi sáng ấy, ngày nào cũng như ngày nào, cũng cất lên đều đặn. Cây cối, hoa cỏ vươn mình, trở lá, phô mặt xanh láng mướt lên. Ánh nắng phớt đều lên những màu xanh non mỡ màng ấy. Muôn vàn lá cây bỗng lấp lánh lên như những chiếc đèn nháy tuyệt đẹp. Chà, buổi sáng trong rừng đẹp là như thế đấy!
Trong lúc cây cỏ hân hoan hứng lấy những giọt khí lành ban sớm, thì dưới nguồn sâu, có dòng suối bé nhỏ đang cật lực luồn lách qua những đám lá mục ruỗng nát đan xen với những hòn đá gồ ghề đủ cỡ. Suối Nhỏ đã mệt lắm, nó đã len lỏi một cách khổ sở như thế này suốt cả tuần nay rồi. Nhiều khi nghĩ lại chặng đường ngắn ngủn mình đã vượt qua, Suối Nhỏ tuyệt vọng: "Ta đang giậm chân tại chỗ chăng? Có lẽ nên bỏ cuộc thôi. Có tài thánh ta mới chui được qua cái đống lá ô hợp này." Thế nhưng sáng hôm đó, Suối Nhỏ lại nghe thấy tiếng chim ca ríu rít trên bầu trời. Nó cố ngước nhìn nền trời xanh thăm thẳm, liếc trông những cây cổ thụ và cây non đang lớn lên, vương tới bầu trời nơi có nhiều thật nhiều ánh sáng và sương lành. Thế rồi nó nghển cổ ngó xung quanh. Chao ôi, sao mà nhiều hoa đến thế! Nhìn kìa, trên mặt đất dọc theo đường Suối Nhỏ đã qua, rất nhiều tử đinh hương và diên vĩ nở rộ. Suối Nhỏ tự hỏi loanh quanh: "Ồ, sao mình thấy ở đây thật cằn cỗi, toàn lá khô và đá gộc. Vậy mà các bạn hoa lại nở được nhỉ? Lạ thật, phải hỏi xem nào." Nghĩ sao làm vậy, Suối Nhỏ tò mò nhìn ngắm những đóa hoa thắm tươi:
- Làm sao các bạn nở đẹp như thế, lại trên mảnh đất khô cằn này?
Một chùm linh lan mới nở trả lời:
- Là do công của bạn cả đấy Suối ạ.
Suối Nhỏ ngạc nhiên hết sức ngạc nhiên:
- Sao lại là công của mình được? Mấy hôm nay mình cứ đánh vật với đất cằn để len lên, có để ý gì đến xung quanh đâu.
Một khóm cát tường thay lời hoa linh lan:
- Linh lan nói rất đúng đấy. Chính vì bạn vật lộn với đất đai cằn cỗi và mỗi ngày một tiến lên với hy vọng mở thông dòng chảy, nên bọn mình mới được hưởng những đất ẩm bạn thấm qua để sinh sống và nở hoa đấy!
Suối Nhỏ sửng sốt:
- Ồ, vậy sao? Mình không ngờ việc đào thông dòng lại có lợi như thế đấy.
Diên vĩ cố nói thật to lên:
- Đúng vậy, hãy cố lên đi Suối Nhỏ. Khi bạn lách lên phía trước, khu rừng này sẽ càng sinh sôi. Sắc màu rực rỡ sẽ ở mọi nơi bạn đi qua. Hãy để tinh thần cầu tiến của bạn lên đầu đi nào!
Vậy là Suối Nhỏ quyết tâm khơi thông dòng chảy vốn ứ đọng, luồn lách lên trên và kêu thật lớn cốt để bạn bè gần xa nghe thấy:
- Các Lạch nước nhỏ bé ơi, các bạn còn cầu bơ cầu bất nơi đâu, hãy về đây hội tụ với mình. Chúng ta sẽ thành một dòng chảy mạnh mẽ, thắng được sự cản trở của đất rắn này!
Rừng già đem tiếng gọi đi rất xa, và còn vang tới những vùng lân cận. Muôn lạch nước nghe tiếng gọi văng vẳng, bèn thức giấc và quăng mình tiến tới nơi của Suối Nhỏ. Phút chốc, Suối Nhỏ đã hùng dũng, rộng lớn tới mức đủ sức chảy ra Sông. Suối Nhỏ không nhỏ nữa, nó đã thành Suối Lớn nhờ sự đoàn kết của biết bao nhiêu lạch nước. Mỗi tia nước bắn ra xa, ở đó một cây non sẽ đâm chồi sau bao tháng ngày nằm im lặng. Suối Lớn băng qua ba tầng núi cổ và năm cánh rừng để đem sinh lực tới cho từng thước đất nghèo dinh dưỡng, giúp chúng nảy nở, sinh sôi.
Mặt Trời nhìn thấy tinh thần quyết tâm mạnh mẽ của dòng suối, liền gọi Nắng tới và yêu cầu Nắng dành cho Suối Lớn một phần thưởng xứng đáng. Nắng liền quảng lên Suối Lớn một tấm khăn voan vàng óng ả, mượt mà. Những giọt nước ánh lên một màu như những giọt vàng lấp lánh. Thần Gió hùng mạnh cất lên điệu sáo véo von, ngân nga hòa vào dòng chảy của Suối Lớn. Rừng già hoan nghênh con Suối đã đem tới sinh khí mới cho muôn loài cây cỏ, chim chóc...