Tham khảo:
Lòng biết ơn đối với người khác, câu tục ngữ "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là một câu nói về một đạo đức tốt được ông bà ta răn dạy con cháu từ đời này qua đời khác. Chúng ta là một thế hệ đi sau phải biết khắc cốt, ghi tâm công lao trời biển đó của người xưa, đồng thời phát huy truyền thống quí báu đó.
Đây là một câu giáo huấn vô cùng sâu sắc về vấn đề đạo đức của một con người, khi có được những quả ngon ngọt để tận hưởng thì phải luôn nhớ đến công lao của người đã ra sức vun trồng chăm sóc hằng ngày. Qua hình ảnh đó người xưa luôn muốn dạy con cháu mình khi đạt được những thành công trong cuộc sống luôn phải nhớ đến những người đã cùng mình tạo ra thành công này.
Giống như để có một cuộc sống đầy đủ, không có chiến tranh thì biết bao lớp người đã phải chiến đấu và hi sinh nằm lại nơi đất Mẹ. Bát cơm ta ăn hôm nay cũng đã phải vất vả "một nắng hai sương” của những người nông dân thức khuya về muộn. Những công trình kiến trúc, những di sản văn hóa cũng là tài sản mà người đời trước đã để lại cho con cháu đời sau. Hay nói đến một minh chứng mà mọi người dễ thấy hơn đó chính là công lao của những đấng sinh thành, của những chuyến đò đã chở đến cho chúng ta những kiến thức vô cùng quí báu cho cuộc sống này. Và chúng ta sẽ có khi đặt câu hỏi "tại sao?”, và câu trả lời cũng sẽ rất đơn giản, bởi lẽ tình cảm thiêng liêng là cơ sở dẫn đến những hành động tốt đẹp ở đời. Trong mỗi gia đình dù nghèo khó hay sang giàu, đều sẽ dành một nơi thật trang nghiêm để thờ cúng tổ tiên, vẫn hàng năm đến hẹn lại tụ họp quây quần về với nhau để thắp một nén hương nhằm bày tỏ tấm lòng thầm kín "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", dù những người đã khuất không còn hiện hữu nhưng vẫn có một sức mạnh vô hình đâu đó vẫn dạy dỗ những con cháu đời sau. Đảng và nhà nước ta cần có những chính sách thiết thực hơn nữa để giúp đỡ các Mẹ anh hùng liệt sĩ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Nhưng không phải là tất cả, nhưng đâu đó một bộ phận của giới trẻ đã bị tha hóa, không còn nhớ thế nào gọi là biết ơn, vì họ chỉ biết cho bản thân của họ, ngay cả cha mẹ họ cũng buông lời chửi rủa hành hạ. Có trường hợp phận làm con trẻ lợi dụng chính sức lực của đấng sinh thành làm nguồn thu nhập chính. Lại có bộ phận rơi vào tình trạng ăn chơi mặc cho gia đình khó khăn phải vất vả lo tiền cho họ ăn học.
Có thể khẳng định rằng lòng biết ơn là thước đo phẩm chất đạo đức của mỗi con người. Nhận thức được điều đó chúng ta sẽ sống một cách tốt hơn, là một công dân có ích cho xã hội, giống như Bác đã từng nói "Có tài mà không có đức là một kẻ vô dụng”. Tuy nhiên nó cần trải qua một quá trình rèn luyện, tu dưỡng lâu dài suốt cả một đời.