Bài 2

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Thu Ha Pham

Trong vai bà mẹ thánh gióng kể lại câu chuyện ko chép mạng và văn mẫu

Vũ Ngọc Diệp
15 tháng 9 2020 lúc 22:30

Hôm nay ở lớp tôi được cô giáo dạy bài Thánh Gióng, đối với tôi Thánh Gióng thật đáng ngưỡng mộ khi đuổi giặc ra khỏi bờ cõi nước nhà. Trước khi đi ngủ tôi có ôn lại bài rồi gập sách lại, nhảy lên chiếc giường thân yêu rồi thiếp đi. Hôm sau tôi bừng tỉnh dậy và nghĩ lại về giấc mơ thú vị ngày hôm qua...

Trong chiêm bao, một người đàn bà đã có nhiều nếp nhăn nhưng mái tóc vẫn đen nhánh ngồi trước mặt tôi trong một căn nhà lợp bằng gỗ cũ kĩ. Bà ấy mời tôi uống nước và hỏi:

- Có phải cô bé đây rất ngưỡng mộ Thánh Gióng?

- Dạ, vâng, đúng là cháu rất ngưỡng mộ, nhưng cho hỏi bà là ai ạ?

Người đàn bà lạ mặt nở một nụ cười, rồi nói với tôi:

- Ta chính là mẹ của Thánh Gióng, nếu không phiền cô bé ngồi lại đây nghe ta kể chuyện về con trai ta, được chứ?

- Cháu không phiền đâu ạ, dù sao đây cũng là mơ.

Người tự nhận là mẹ Thánh Gióng nhấp ụm nước rồi kể với tôi:

- Vào hồi đó, chồng ta và ta mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn chưa có nổi một đứa con. Chúng ta rất buồn nhưng xoay sở đâu ra một đứa bé cơ chứ? Một hôm, ta ra ruộng cà sau nhà thì thấy một vết chân to lắm, ta rất ngạc nhiên và vì hiếu kỳ nên ta đã so chân ta với vết chân đó. Sau hôm đó, ta nhận ra mình đã mang thai. Chồng ta rất đỗi vui mừng, ta cũng không kiềm được nỗi sung sướng khi sắp đón một thành viên mới trong nhà. Sau gần một năm, ta hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Niềm vui của vợ chồng ta được nhân đôi, ta cảm tạ Trời đã thương cho gia đình của ta, đã ban tặng đứa bé này như món quà mà vợ chồng ta cực khổ mấy năm nay.

Được ba năm rồi, thằng bé mau lớn lắm nhưng nó chẳng cười nói gì cả. Ta đã cố bắt chuyện với nó nhưng nó cứ thui thủi một mình ở góc tường. Ta đã rất buồn và khóc vì nó chẳng vui cười chạy nhảy như những bạn cùng trang lứa. Một số người không ưa gia đình ta bắt đầu nói con trai ta là mối nguy hiểm, mọi người cả tin mà tin những lời vô căn cứ đó rồi cứ theo đà mà xa lánh nhà ta. Nhiều lúc, chồng ta buồn phiền lắm và nói ta bỏ đứa bé quách đi cho xong, nhưng ta vẫn nuôi nấng nó, vì ta tin rằng vào lúc nào đó nó sẽ nói được.

Vào năm đó, bọn giặc Ân lâm le xâm chiếm nước ta. Bao người đã đổ máu vì bọn quân tàn bạo đó, Chúng đi đến đâu, chúng bóc lột nhân dân ta đến đó, thật đáng sợ! Nhà vua mất ăn mất ngủ vì bọn giặc ác ôn đó, nhà vua yêu cầu sứ giả đi tìm nhân tài cứu nước. Sứ giả tuân lệnh, đi khắp nơi rao để tìm người cứu nước: "Loa, loa, loa! Hỡi bà con gần xa! Nước ta nay bị bọn giặc Ân xâm chiếm, tình hình hết sức nguy cấp, người nào có tài mau mau giúp nước!" Lúc đó, sứ giả rao qua nhà ta, nghe xong, thằng bé bật dậy, nói với ta: "Mẹ ơi, mau gọi sứ giả giúp con!" Ta và chồng ngồi gần đó sửng sốt sau khi nghe câu đó, không để thằng bé chờ lâu, ta chạy vội ra gọi sứ giả. Lúc sứ giả vào nhà, nó dõng dạc nói với sứ giả: "Ông về tâu nhà vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một bộ giáp sắt cho tôi, tôi đảm bảo sẽ phá tan lũ giặc Ân này!" Sứ giả kinh ngạc, hỏi con trai ta: "Chú bé còn nhỏ con vậy, liệu có đủ sức phá tan giặc Ân không? Hay là sẽ hi sinh trên chiến trường?" Chồng ta nghe xong cũng tỏ vẻ tán thành ý kiến của sứ giả và nói: "Con à, đừng dại dột như vậy! Đây không phải trò chơi, đây là thật, con xông pha chiến trường, con nhỏ bé mà bọn giặc to sừng sững như vậy, con không khác gì đâm đầu vào cái chết đâu con!" Ta bình tĩnh ôn tồn nói với chồng: "Mình bĩnh tĩnh lại. Em tin thằng bé. Nó có gan nhờ em gọi sứ giả vào đây tức nó chắc chắn nó làm được, đó là con chúng ta, mình nên tin nó một lần xem sao!" Chồng ta đành thở dài, ra hiệu bảo sứ giả về tâu vua. Sứ giả gật đầu như muốn nói đã hiểu, vội chạy về bẩm báo nhà vua. Nhà vua mừng lắm, ra lệnh triệu hồi các thợ rèn có tiếng nơi kinh thành tập trung lại đúc một con ngựa sắt, một roi sắt và một bộ giáp sắt, phục vụ cho chiến trường. Còn về con trai ta, sau khi gặp sứ giả, nó bỗng đòi ta nấu cơm, ta nấu xong, nó ăn một lèo rồi đòi thêm, ta đành hì hục nấu hết chỗ gạo nhà ta nhưng thằng bé còn chưa đủ no, mặc dù nó đã to thêm và quần áo nó mặc sớm đứt chỉ. Ta đành nhờ sự giúp đỡ của bà con láng giềng. Mọi người không còn tỏ vẻ xa lánh gia đình ta nữa, kể cả những người ghét ta, bọn họ đều góp sức giúp thằng bé, với hy vọng mong nó đánh giặc thành công. Vài giờ sau, sứ giả mang một con ngựa sắt, một roi sắt và một bộ giáp sắt đến. Con trai ta vươn người cái, bỗng cao to lạ thường, y như một tráng sĩ. Con trai ta mặc bộ giáp sắt, cầm roi sắt rồi ngồi lên con ngựa sắt. Con ngựa sắt bỗng tung bờm hí một cái rồi cất vó phi như bay. Ta vốn yếu, đã về tuổi già, nên đành ngồi chờ thằng con trai nó về, còn chồng ta thì chạy theo nó xem tình hình.

Cuối cùng chồng ta cũng về. Ta hỏi: "Con trai đâu mình?" thì chồng ta kể rằng sau khi thằng bé đánh thắng giặc thì nó cùng ngựa ở trên đỉnh núi, rồi nó và ngựa cùng nhau bay lên trởi, như một thứ ánh sáng phi thường. Ta bỗng sầm mặt lại. Thằng bé con của ta chắc nó chỉ đi một thời gian rồi về mà. Nhưng lỡ đó không phải sự thật thì sao? Chắc nó cũng nhớ tới vợ chồng già đã nuôi nấng nó lắm, nhưng vì sự việc gì mà nó đi không lời từ biệt. Ta cứ an ủi ban thân mình như thế. Nhà vua thấy thằng bé được sinh ra ở làng Phù Đổng, phong cho nó làm Phù Đổng Thiên Vương. Mọi người cứ tôn nó là thánh, là Thánh Gióng nhưng đối vợ chồng ta thì nó chỉ là một thằng bé lên ba bé bỏng trong lòng ta thôi.
- Thật là một câu chuyện cảm động, cháu tin rằng vì việc bận mà con trai bà ra đi không lời từ biệt thôi, chắc con trai bà cũng quý gia đình bà lắm.

- Cảm ơn cô bé ngoan. Cũng hết thời gian ta ngồi hàn huyên với cháu rồi, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày không xa.

Rồi cứ theo đà mà tôi bừng tỉnh. Đã gần sáu giờ sáng. Câu chuyện trong chiêm bao dài vậy sao? Chỉ là giấc mơ thôi mà sao tôi thấy thật thế? Tôi vội chuẩn bị đi học. Gần bảy giờ tôi vội ra khỏi nhà. Đến gần ngã tư, lúc chờ đèn đỏ tôi bỗng thấy một khuôn mặt đàn bà thấp thoáng quen quen. Tôi chợt nhận ra khuôn mặt đó giống người mẹ của Thánh Gióng lắm. Bỗng đèn đỏ, tôi bỏ qua suy nghĩ vớ vẩn của mình và sang đường. Nghĩ lại thì người đàn bà thật sự rất giống mẹ Thánh Gióng! Đúng là có cái duyên! Chắc đó chỉ là trùng hợp mà thôi.


Các câu hỏi tương tự
Dũngvina Tv
Xem chi tiết
Ka Thao
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Phúc
Xem chi tiết
Tao Nguyen
Xem chi tiết
Tuan Nguyen
Xem chi tiết
Lunazukigaming Đỗ
Xem chi tiết
CHIÊM GIA NGỌC
Xem chi tiết
Ngân Phan
Xem chi tiết
nguyễn khánh kiều an
Xem chi tiết