Trong thiên nhiên có những sự biến đổi kỳ diệu, mùa đông lá bàng chuyển sang lá đỏ rồi rụng hết, sang xuân chi chít những mầm non nhú lên tràn trề nhựa sống. Em hãy tưởng tượng và viết thành 1 câu chuyện có các nhân vật : Cây Bàng, Đất Mẹ, lão già Mùa Đông, nàng tiên Mùa Xuân để gợi tả những điều kỳ diệu ấy của thiên nhiên
Em tham khảo :
Theo truyền rằng, xưa lắm rồi, có một cây bàng sống ở đất Mẹ. Năm nay nó ra đời. Đất Mẹ thường dặn nó phải chờ tới mùa xuân mới được mọc lên, nếu không sẽ không sống nổi. Dặn đi dặn lại như thế mà chồi non vẫn không nghe lời. Nó muốn chồi lên mặt đất để thấy thế giới bên ngoài ra sao. Thực ra, chồi non bây giờ đã phải mọc lên, nhưng điều kiện không hợp lý nên chồi non cần phải ngủ đông. Nhưng bất chấp lời can ngăn của mọi người, chồi non vẫn mọc lên.
Xui thay cho nó, nó lại ra đời vào lúc thu sắp sang đông. Khi nàng tiên mùa thu đang chuẩn bị thu xếp đi thì nó lại nhú chồi non lên. Thế là nó lạnh cóng vì cái thời tiết se lạnh ấy đang chuyển thành lạnh cóng. Cái lạnh bao trùm cả khu rừng. Và nàng tiên mùa đông đến, mang theo cái gái lạnh khiến động vật bắt đầu đi ngủ đông. Thế là chỉ vì không nghe lời đất Mẹ mà nó ra nông nỗi này. Bỗng từ trên cao có tiếng nói vọng:
- Ai đấy ?
- Con là chồi non. - Bàng sợ hãi đáp.
- Chồi non cây gì ?
- Dạ cây bàng. - Cây bàng đã bớt sợ hơn và trả lời.
Cuối cùng nó cũng tìm được cái giọng nói ấy. Thì ra đó cính là cô tiên mùa đông và các thiên thần băng, tuyết. Nó mỉm cười qua hai hàng nước mắt để chào các cô tiên. Tiên mùa đông hỏi nó:
- Con lên đây làm gì ? Sao lại không ngủ đông ?
Chồi non cây bàng lí nhí trả lời:
Dạ vì con ham chơi, không nghe lời Mẹ đất dặn nên con...
Nói tới đây, nó òa khóc như một cơn mưa. Các cô tiên phải dỗ nó hồi lâu nó mới nín. Cô tiên dịu dàng nói:
- Thế là con không ngoan, con phải biết nghe lời đất Mẹ, vậy mà con chỉ vì một chút bốc đồng nông nổi nên đã theo thói ham chơi của mình khiến bản thân đau khổ. Con có thấy nó biến con thành đứa trẻ hư không ?
Cô tiên định nói gì đó nhưng chồi non đã nói:
Con hư lắm, con biết lỗi của con rồi! Nhưng con lạnh quá, con sẽ chết cóng vì lạnh mất.
Giongj nó càng ngày càng yếu. Cô tiên mùa đông biết, nếu không cứu nó thì nó sẽ chết trước khi mùa xuân tới. Làm cách nào bây giờ ? Không lẽ quay ngược thời gian ? Nhưng ông thần thời gian chắc gì đã đồng ý. Ông ta nổi tiếng là ghét những đứa trẻ hư. Còn kêu mùa xuân tới sớm á ? Không đời nào! Vì tiên mùa xuân chưa sửa soạn gì cả, mọi vật chỉ mới ngủ đông dăm ba ngày, mùa đông cũng chưa đi tới mọi ngóc ngách của khu rừng, suối còn chưa đóng băng thì làm sao mà mùa xuân tới được ? Nói thật, trong tình huống này thật khó mà phân xử!
Bỗng một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên:
- Để đó ta sẽ lo!
Thì ra đó là ông già Noel - người được coi là biểu tượng của Noel - đã đứng từ sau lúc nào. Ông Noel có công việc là tới ngày Giáng Sinh, ông sẽ đi khắp nơi tặng quà cho những đứa trẻ ngoan.
Cô tiên hỏi:
- Nhưng thưa ngài, phải làm cách nào đây ?
Ông già Noel mỉm cười đáp:
- Ta sẽ cho cháu một món quà!
Thế là ông già Noel phủ quanh chồi non nhỏ bé một chút ánh sáng màu vàng. Thì ra, ánh sáng đó là nắng mùa xuân được tích trữ. Chồi non đã khỏe hơn. Nó đang ngủ. Thế là xong, mọi người đã được đón một cái Giáng Sinh an lành cùng nhau...
Ba tháng sau, chồi non đã tỉnh giấc. Cô tiên mùa xuân mang tới cho nó rất nhiều điều kỳ diệu. Muôn hoa khoe sắc, vạn vật tưng bưng chào đón mùa xuân. Chồi non không còn là chồi non nữa rồi, nó đã bước sang một tuổi mới. Nó thầm cảm ơn những người đã cứu mạng nó....
"Mùa đông năm nay kéo dài hơn mọi năm thì phải, cái lão Mùa Đông lười biếng ấy còn định ngư trụ ở vùng đất mà nàng tiên xuân đang trị vì đến khi nào nữa đây?".
Cây Bàng buông một tiếng thở dài đầy não ruột, cậu khẽ cựa mình trong làn tuyết phủ dày đặc khắp cơ thể mình.
" Ôi, mình nhớ nàng tiên Xuân quá, nhớ mỗi khi cô ấy cười, tiếng cười tựa muôn vàn lời ca của chú chim đang hợp xướng, nhớ bác Mặt Trời ấm áp sưởi ấm cho mình hằng ngày, nhớ mấy bé chim thi nhau nhảy nhót trông rất vui, mình nhớ tất cả mọi thứ mà cô ấy mang lại cho mình.\"- Cây Bàng thầm nhủ.
- Con làm gì mà u sầu thế hả Bàng?
Cây Bàng giật mình, cậu khẽ cúi xuống dưới tán lá. À, thì ra là tiếng của Đất Mẹ. Không một phút chần chừ, cậu nói ngay.
- Đất Mẹ ơi, tại sao lão Mùa Đông lười biếng này chưa đi hả mẹ? Con chán ngấy lão rồi, con nhớ nàng tiên Mùa Xuân quá. Cô ấy làm gì mà vẫn chưa về?
Đất Mẹ khẽ mỉm cười nhân hậu, bà nói:
- Ôi, con trai ngốc nghếch của ta, vậy là con chưa hiểu hết được thiên nhiên này kì diệu như thế nào à?
Bằng một giọng trầm ấp, bà bắt đầu kể:
- Từ rất xa xưa, trong thiên nhiên đã tồn tại 4 mùa: mùa xuân,hạ, thu, đông. Trong khi ba mùa còn lại rất vui tươi, thì mùa đông điềm đạm hẳn. Mùa đông giống như một mùa quây quần bên gia đình, là mùa cuối cùng trong năm, là mùa lưu giữ những kỉ niệm đẹp trong một năm qua...Đối với vạn vật thiên nhiên chúng ta, mùa đông rất có ý nghĩa.
- Như thế nào ạ?- Cây bàng hỏi
- Khi mùa đông đến, các chất dinh dưỡng trong cơ thể của con cũng như các loài cây khác sẽ đưa vào trong các chồi non. Mùa đông là mùa hội tụ tất các những sắc đẹp để chờ đến mùa xuân rồi bừng nở dưới không khí đầy tươi vui ấy.
Con hãy nhìn xung quanh mà xem, con có thấy cái hang xa xa đằng kia không. Trong cái hang kia là một gia đình gấu đang ngủ đông, trông họ ngủ mới say làm sao. Những giấc ngủ cùng với giấc mơ đẹp sẽ đến với họ nhanh thôi.
Bà lại chỉ tiếp:
- Đằng xa kia kìa, con thấy chứ?
- Dạ...
- Đó là gia đình tiều phu đang quây quần bên nồi súp nóng hổi dưới mái nhà vững chắc. Phải, con trai của ta ạ, mùa đông dường như được sinh ra để làm chúng ta sống chậm lại một chút so với các mùa bận rộn và tấp nập trong năm. Nó giúp chúng ta tích lũy được những gì đẹp nhất, để dành đến mùa xuân khoe sắc.
Cây bàng nghe xong và ngẫm nghĩ rất lâu, rồi cậu nói:
- Con đã hiểu ra rồi Mẹ ạ.
Chẳng bao lâu sau, nàng tiên Xuân đã về, mang theo mọi sức sống tràn về vùng đất lạnh lẽo này.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Xuân, Hạ, Thu, Đông lần lượt đến rồi đi trên vùng đất xinh đẹp này. Cây Bàng bây giờ đã lớn và cao hơn trước nhiều. Tuy đã lớn, nhưng cậu vẫn luôn biết rằng mỗi mùa đều rất quan trọng. Bởi chúng luôn góp phần tạo nên muôn vàn sự kì diệu của thiên nhiên.
Bạn cũng vậy, chúng ta đều lớn thêm từng ngày. Hãy trân trọng mọi vật xung quanh chúng ta, hãy để ý đến sự thay đổi kì diệu này của mẹ thiên nhiên và biết đâu, chính bạn cũng đang dần thay đổi từng ngày đấy.