Trong giờ ra chơi, em cùng nhóm bạn chơi đá cầu. Không may có một bạn đỡ cầu, trượt chân té xuống và em đã giúp bạn đưa vào phòng y tế của trường. Cô y tá đó tỉ mỉ, cẩn thận hỏi han bệnh nhân và luôn tạo cảm giác thoải mái nhất cho người bệnh. Cũng vì thế mà em ấn tượng với cô y tá đó.
Cô y tá mặc một bộ đồ màu trắng của bệnh viện, trên đầu đội mũ cũng màu trắng. Cô đi một đôi hài màu đen thấp. Dáng cô mảnh mai nên khi có yêu cầu gì khẩn cấp cô có thể chạy đi nhanh chóng.
Trong lúc cô chăm sóc cho học sinh, cô luôn nở nụ cười thật tươi và thật hiền. Giọng nói trầm nhẹ khi trò chuyện với học sinh khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Mặc dù trong phòng ý tế có tới 3 học sinh, ai cũng có nhu cầu chăm sóc, tuy nhiên cô vẫn không hề kêu ca, lần lượt chăm sóc người này sang người khác. Cứ từng người, từng người một đều do bàn tay của cô chăm sóc.
Cô thay ga trải dường cho học sinh, mang thuốc và nước đến tận giường cho bhọc sinh. Có nhiều học sinh không chịu uống thuốc, cô đều nhẹ nhàng khuyên bảo. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, ngọt ngào khiến cho học sinh không muốn uống cũng chấp nhận uống thuốc.
Ánh mắt cô khi nhìn học sinh rất trìu mến. Em đã từng bắt gặp những cô y tá khó tính, gắt gỏng học sinh nhưng cô y tá này hoàn toàn ngược lại. Trong phòng có 3 học sinh nhưng cô đều nhẹ nhàng đến từng giường bệnh hỏi han và tiêm cho bệnh nhân.
Lúc cô tiêm thuốc cho học sinh, cô tiêm rất nhẹ nhàng và động viên mọi người sẽ không đau đâu. Chính điều này đã tạo thiện cảm tốt dành cho cô y tá.
Khi học sinh đau nhức ở chỗ nào, nếu cô có thể giúp được thì cô vẫn sẵn sàng giúp đỡ mà không hề kêu ca bất cứ điều gì.
Cô y tá này thực sự khiến cho em khâm phục vì đức tính cần cù, chịu khó cũng như có tấm lòng bồ tát với mọi người.