Trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp của các cô gái thanh niên xung phong ở Trường Sơn trong những năm đất nước có chiến tranh qua hai đoạn trích sau:
" Quen rồi. Một ngày chúng tôi phá bom đến năm lần. Ngày nào ít: ba lần. Tôi có nghĩ đến cái chết. Nhưng là một cái chết mờ nhạt, không cụ thể. Còn cái chính: liệu mìn có nổ không? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai? Tôi nghĩ thế, nghĩ thêm: đứng cẩn thận, mảnh bom ghim vào cánh tay thì khá phiền. Và mồ hôi thấm vào tay tôi, mằn mặn, cát lạo xạo trong miệng"
(" Những ngôi sao xa xôi",1971, Lê Minh Khuê)
Chuyện kể rằng: em, cô gái mở đường
Để cứu con đường đêm khỏi bị thương
Cho đoàn xe kịp thời ra trận
Em đã lấy tình yêu Tổ Quốc của mình thắp lên ngọn lửa
Đánh lặc hướng thù. Hứng lấy luồng bom...