Qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, nhân dân ta đã nhiều lần chống lại ngoại xâm, thiên tai khắc nghiệt, lập nên bao chiến công hiển hách. Từ đó, những trang sử vẻ vang, nhiều câu ca dao, tục ngữ thấm nhuần đạo lí làm người đã ra đời. Câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn” khuyên bao thế hệ người Việt Nam thể hiện lòng biết ơn đốì với những người đi trước đã tạo nên thành quả cho người đời sau hưởng thụ.
“Uống nước” là sự hưởng thụ thành quả, sản phẩm vật chất và tinh thần. “Nguồn” chỉ nguồn gốc, nguồn cội và tất cả những thành quả mà con người được hưởng bao gồm cả con người, lịch sử, truyền thống. “Nhớ nguồn” là hành động mang tính đạo đức cao, hưởng thụ những thành quả không tự nhiên mà có, do đó, người hưởng thụ phải biết tri ân, giữ gìn, phát huy thành quả của người làm ra.
Câu tục ngữ như lời khuỵên thế hệ đi sau về việc nhớ đến những người đã làm ra những thành quả cho mình hưởng thụ ngày nay. Cuộc sống có biết bao điều. Không phải ai cũng hiền lành, trung thực, đạo đức. Có những kẻ “ Có mới nới cũ”, “qua cầu rút ván”, “khỏi rên quên thầy”, “ăn cháo đá bát”…
Đất nước Việt Nam ta ngày xưa đã có những vị anh hùng lịch sử, từ Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Lợi, Quang Trung,… đến Phan Bội Châu, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Họ đã đấu tranh giải phóng đất nước thoái khỏi chiến tranh, duy trì nền hoà bình dân tộc bền vững, tiến bộ, bắt nhịp theo thời đại. Do đó, dân gian đã từng nhắc nhở:
“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba ”
Cùng với việc phát triển nền kinh tế thị trường, cải thiện đời sống của đại đa số nhân dân lao động, kết hợp với xóa đói, giảm nghèo, chúng ta đã cố gắng làm được tới việc đền ơn đáp nghĩa. Các chuyến hành hương thăm lại chiến trường xưa, tổ chức lễ cầu siêu cho các linh hồn liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước, nhiều hoạt động tri ân khác cũng đồng loại diễn ra với sự thành kính, biết ơn những người đã ngã xuống. Khó có nơi nào trên thế giới, hoạt động đền ơn đáp nghĩa lại có sức lan tỏa rộng khắp như ở Việt Nam. Việc làm đó trở thành phong trào tri ân toàn xã hội, trở thành đạo lý “uống nước, nhớ nguồn” của cả dân tộc Việt Nam nghĩa tình, thủy chung là vậy.
Từ khi mới lọt lòng, mỗi người đều đã ở trong vòng tay của mẹ. Dù khôn nhường nào, trong mắt cha mẹ, các con luôn là những đứa trẻ luôn cần sự bao bọc, che chở. Các thầy cô giáo là những người dạy dỗ chúng ta nên người thầy cô trang bị cho chúng ta những hành trang kiến thức để vào đời. Do đó, ai cũng rất yêu mến cha mẹ, kính trọng thầy cô, không quên công lao to lớn của họ đã giúp chúng ta khôn lớn.
Mỗi con người có được đạo lí “Uống nước nhớ nguồn” thì đất nước, gia đình, xã hội tốt đẹp, bền vững. Đây là đạo lý cần có ở mỗi người, nó luôn có sẵn trong mỗi người, thể hiện tùy vào từng người. Mỗi khi nhận định một người, người ta vẫn hay quan tâm đến cách thực hiện và thể hiện đạo lí “Uống nước nhớ nguồn” ở người ấy. Bởi vì đó là chuẩn mực quan trọng để đánh giá một con người có đạo đức. Mỗi người cần tự cố gắng, cống hiến bằng chính sức lực của mình cho đất nước để trở thành một con người có ích cho xã hội.
“Uống nước nhớ nguồn” là lời nhắn nhủ hết sức ngắn gọn và giản dị. Đó là một chân lí muôn đời, bài học sâu sắc, có giá trị từ ngàn xưa đến mai sau. Nếu chúng ta biết thực hành tốt lời dạy này, ta sẽ sống đẹp, sống có nhân cách, góp phần làm đẹp truyền thống cao quý của dân tộc Việt Nam.