Vì sao việc mua bán con vàng lại dằn vặt lão như vậy? Bởi lẽ con vàng là kỉ vật của đứa con thân yêu. Cậu con trai của lão hạc vì nghèo, bị nhà gái khinh khi, thách cưới nặng đã thất tình, từ giã cha đi vào nam làm phu đồn điền cao su cho thực dân pháp. Nhìn con vàng, lão nghĩ đến chuyện con của lão mua về nuôi để đến lúc cưới vợ thì giết làm thịt.... Mặt khác, trong cảnh sống cô đơn, thui thủi nơi quê nghèo, lão hạc rất quý con vàng, xem nó là một người bạn thân, một đứa con, một đứa cháu yêu. Lão hạc thường nựng đó, gọi một cách trìu mến: cậu vàng.Hơn nữa ông lại nỡ lừa 1 chú chó rất gắn bó vs mình nên rất đau lòng
→ Bởi vì “ cậu Vàng” là người bạn thân thiết, là kỉ vật mà con trai lão rất thương yêu.
Sau khi bán “cậu Vàng”, lão Hạc cứ day dứt, ân hận vì già bằng này tuổi đầu rồi mà còn đánh lừa một con chó. Cả đời, ông già nhân hậu này nào đã lỡ lừa ai.
Qua nhiều lần lão hạc nói đi nói lại ý định bán cậu Vàng,có thể nói lão đã đắn đo và suy nghĩ nhiều lắm.Lão coi việc này vô cùng "hệ trọng"bởi cậu Vàng là người bạn thân thiết, kỉ vật duy nhất mà con trai cậu để lại.Sau khi bán cậu Vàng,lão vô cùng day dứt,ân hận vì già bằng này tuổi đầu mà còn đánh lừa một con chó.Cả đời ông lão nhân hậu này não đã lỡ lừa ai.Chúng ta nhận thấy được lão là một con người rất thủy chung và tình cảm.Đặc biệt ta càng thấm thía tình cảm sâu sắc mà người cha nghèo khổ dành cho con.