Lớp 5C của em có ba mươi hai bạn, bạn nào cùng dễ thương và đáng yêu, nhưng em thích nhất là bạn Diệu Hà
Diệu Hà năm nay vừa tròn mười tuổi, cùng tuổi với em. Bạn có thân hình cân đối, khỏe mạnh. Dáng đi nhanh nhẹn, mỗi khi có công việc gì cần thiết bạn đi một lát là xong ngay. Khuôn mặt chữ điền, sống mũi không cao lắm nhưng rất hợp với khuôn mặt. Nước da trắng hồng làm cho gương mặt bạn thêm phần rạng rỡ, vầng trán cao, biểu lộ sự thông minh. Đôi mắt của bạn một mí rất sáng và đen, biểu lộ sự chân thật và ngay thẳng. Hằng ngày đến lớp Diệu Hà thường mặc áo sơ mi trắng, quần tây xanh, rất sạch sẽ. Chiếc khăn quàng đỏ luôn nổi bật trên cổ áo trắng, trông xinh xinh như cánh bướm.
Diệu Hà luôn vui vẻ, hoà nhã với bạn bè, bạn luôn giúp đỡ những bạn học yếu trong lớp. Diệu Hà rất chăm học, ở trường cũng như ở nhà. Bạn giỏi đều các môn, xuất sắc nhất là môn Toán. Trong lớp, Diệu Hà luôn chăm chỉ nghe cô giáo giảng bài, chỗ nào chưa hiểu bạn xin cô giảng lại. Bạn làm tất cả các bài tập hôm nay và các bài tập chuẩn bị cho tiết học hôm sau. Vì thế trong lớp, Hà hay giơ tay phát biểu ý kiến. Diệu Hà được phân công làm lớp trưởng. Bạn tỏ ra rất gương mẫu, đi đầu về mọi mặt để làm gương cho các bạn trong lớp noi theo. Mỗi buổi có 15 phút truy bài đầu giờ, Hà đều theo dõi nhắc nhở các bạn. Hà muốn rằng trong lớp ai cũng học giỏi cả. Hà không những là người trò giỏi mà còn là người con ngoan vì ở nhà Hà thường giúp mẹ nấu cơm, rửa chén, quét nhà, giặt quần áo.
Người bạn thân thương của em làm cho em nhớ mãi những năm tháng tuồi học trò thời thơ ấu. Hình ảnh của Hà đã để lại trong em nhiều ấn tượng khó quên. Diệu Hà là tấm gương tốt để em và các bạn noi theo. Em sẽ gắng học thật tốt để xứng đáng là bạn thân của Diệu Hà.
Tả một người bạn thân thiết của em - Văn mẫu lớp 5 cái này có nhiều bài hay lắm
Trong lớp em có rất nhiều bạn bè, nhưng có lẽ với em người bạn thân nhất là bạn Thảo Vân – lớp phó học tập lớp em. Bạn ấy cũng là một cô bạn giỏi giang được nhiều bạn bè và thầy cô quý mến.Thảo Vân có dáng người cao gầy, nước da không hồng trắng mà có màu nâu nhạt. Hai mắt bạn đen láy, vầng trán cao biểu lộ sự thông minh và nhanh nhẹn. Thảo Vân có má lúm đồng tiền, chính vì vậy mà mỗi khi bạn ấy cười để lộ hàm răng trắng đều, trông thật duyên dáng. Tóc của Thảo Vân hơi hoe vàng, dài đến ngang lưng. Tuy không đen óng ả nhưng mái tóc ấy làm cho mọi người dễ nhận ra Thảo Vâ từ đằng xa. Hằng ngày đến trường, Thảo Vân thường mặc đồng phục gọn gàng, đeo khăn quàng đỏ và tết tóc hai bên, trông bạn ấy thật năng động và đáng yêu.Từ những ngày học cùng nhau từ mẫu giáo cho đên bây giờ, em học được rất nhiều điều ở Thảo Vân. Bạn ấy không chỉ giúp đỡ em trong học tập mà còn là người bạn thân thiết chia sẻ mọi buồn vui với em trong cuộc sống. Chẳng bao lâu nữa chúng em sẽ lên cấp II, hy vọng em và bạn ấy vẫn sẽ được học cùng nhau để tình bạn của chúng em càng khăng khít và bền lâu. Thảo Vân thực sự là một người bạn tốt mà em rất mực quý mến.
Trong số bạn trai lớp em, người mà em thân nhất là Khánh, bởi chúng em học với nhau từ nhỏ, nhà hai đứa lại ở khá gần nhau chỉ cách có một con hẻm.
Năm nay, Khánh mười một tuổi, cùng tuổi với em. Hình như Khánh rất hợp với em trong cách ăn mặc: sạch sẽ, gọn gàng, không cầu kì. Mỗi lần em mặc một chiếc áo màu gì, kiểu gì thì y như rằng ngày mai Khánh cũng có một chiếc áo như vậy. Ngược lại, Khánh có chiếc quần nào mới thì em cũng cố kiếm cho được một chiếc như vậy, ngay cả đầu tóc, chúng em đều cắt kiểu như nhau. Nhiều lúc, những người thân của hai gia đình em và Khánh từ phía sau thường gọi em ra Khánh, Khánh ra em.
Khánh là một người bạn thông minh, dễ mến. Cặp mắt của Khánh to, tròn và đen lay láy, nhìn ai bao giờ cũng nhìn thẳng. Cái mũi củ tỏi khi đối diện với người đối thoại thì hai cánh lúc nào cũng động đậy, phập phồng lên xuống như có gió thổi vào, thỉnh thoảng lại phát ra một âm thanh nho nhỏ như người nghẹt mũi. Lắm lúc em cũng rất khó chịu với kiểu khịt khịt ấy của Khánh. Có một lần hai đứa đang ngồi làm một bài “toán sao”, nghĩ mãi chưa tìm ra cách giải, thế mà thỉnh thoảng Khánh lại khịt khịt vài cái, bực không chịu được. Quay lại, em nói với Khánh: “Cậu có bỏ cái kiểu khịt khịt “khinh người” ấy đi không nào”. Khánh nhìn em rồi nhỏ nhẹ. “Tớ có muốn vậy đâu, chỉ tại cái mũi của tớ nghe cô bác sĩ nói bị hẹp cái vách ngăn gì gì đó ở phía trong, vài năm nữa tớ sẽ đi cắt. Lúc đó em mới hiểu.
Khánh là một người học giỏi, chịu khó và sống rất hòa đồng. Điều quý nhất ở Khánh mà em học được là sự từ tốn, lễ độ, kính yêu cha mẹ, tôn trọng thầy cô, những người" lớn tuổi và hòa nhã với bạn bè. Cuối năm lớp bốn Khánh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc được nhà trường tặng giấy khen và phần thưởng, trong khi đó em chỉ là một học sinh giỏi. Một điều thật bất ngờ là toàn bộ phần thưởng của mình gồm hai mươi quyển tập, một chiếc bút máy và một chiếc cặp đi học, Khánh tặng lại cho bạn Phương Ngân, nhà nghèo nhất lớp. Việc làm ấy khiến chúng em càng quý mến Khánh hơn.
Suốt mấy năm chung trường chung lớp, em học được rất nhiều ở Khánh. Mong sao chúng em sẽ được cùng học với nhau trong những năm tiếp theo. Em sẽ cố gắng hơn nữa quyết tâm giành cho được danh hiệu học sinh xuất sắc như Khánh – một tấm gương học tập và cùng là người bạn thân thiết của em.
– Hà đợi mình đã lâu chưa?
– Hà cùng vừa mới đến. Chúng mình đi kẻo muộn!
Hà đấy! Cô bạn gái cùng em học với nhau từ năm lớp Hai khi Hà được chuyển từ quê ngoại về đây cho đến bây giờ. Vốn thông minh học giỏi lại ngoan, hiền nữa, không những được thầy cô yêu mến mà các bạn trong lớp em, trường em đều rất quý Hà.
Hà có dáng người cân đối, có thể nói là đẹp, một vẻ đẹp của những cô bé hay lam, hay làm. Nhìn bạn, người ta có thể bị thu hút ngay bởi gương mặt bầu bĩnh, trắng hồng như lúc nào cũng được thoa mậw lớp phấn mỏng. Đôi mắt tròn to, thấp thoáng một nét buồn. Hai hàng mi dày uốn cong một cách tự nhiên làm cho đôi mắt vốn đă đẹp lại càng có hồn hơn. Đôi lông mày hình bán nguyệt, thanh như một nét chì đen cùng một mái tóc lượn sóng tự nhiên làm cho khuôn mặt của Hà thật đáng yêu. Người ta thường khen những ai có mũi dọc dừa thì đẹp, nhưng theo em cũng phải tùy vào khuôn mặt. Hà đâu có cái mũi dọc dừa mà sao nhìn Hà, người ta đều khen cô bé thật có duyên. Mỗi lần Hà nói hay cười, đôi môi đỏ ướt ấy như một bông hoà nở vào buổi sáng chưa xòe hết cánh, kín đáo khoe sắc. Hai hàm răng đều như những hạt ngô và trắng như muối biển cứ lấp ló giữa hai vành môi. Ai gặp Hà cũng bảo: “Cô bé vừa đẹp cả người lại đẹp cả nết”
Hàng ngày, chúng em thường hẹn nhau trước cổng nhà em rồi cùng nhau đến lớp. Tình bạn của chúng em lớn dần theo những bước chân trên con đường tới trường. Hà năm nay vừa tròn mười một tuổi, cùng tuổi với em nhưng em lại có cảm giác như Hà lớn hơn em một vài tuổi. Làm việc gì Hà cũng thành thạo hơn, suy nghĩ thường cũng chín chắn hơn. Có lẽ do một biến cố trong gia đình đã tạo cho Hà sự tự lập sớm. Năm lớp Ba, một nỗi bất hạnh đến với Hà. Đó là chuyện bố mẹ Hà chia tay nhau. Nỗi đau ấy đã làm cho Hà từ một học sinh giỏi tụt xuống hạng trung bình. Nhưng vốn là học sinh thông minh lại cần cù chăm chỉ, được thầy cô và bạn bè động viên giúp đỡ, Hà lại vươn lên vị trí dẫn đầu trong tổng kết năm học lớp Bốn. Và bây giờ, tuy mới vào học kỳ I lớp Năm, Hà đã tỏ ra là một học sinh xuất sắc trong nhiều môn học, nhất là môn Toán. Tất cả những bài “toán sao”, Hà đều tự mình giải quyết mà không cần phải nhờ thầy cô hướng dẫn. Bạn bè trong lớp em đều mến phục Hà. Tuy học giỏi nhưng Hà không bao giờ tỏ thái độ kênh kiệu với mọi người. Hà sống hòa đồng với bạn bè, gần gũi và yêu thương mọi người như chị em, khiến cả lớp coi Hà như chị Hai. Sống với ba, Hà thương ba lắm. Hà cũng biết ba rất thương yêu mình nên công việc nhà Hà thường tranh thủ giúp đỡ cho ba đỡ vất vả. Mặc dù công việc nhiều nhưng bao giờ Hà cũng đến lớp trước nửa giờ, giúp các bạn học yếu giải bài toán khó, những bài tập Tiếng Việt lắt léo… Hà là vậy đó: ngoan, hiền, giản dị và thông minh.
Chính những nét đẹp trong tâm hồn người bạn gái đáng yêu ấy đã giúp em khắc phục nhược điếm của mình, sống sao cho tốt hơn.
Hà là tấm gương sáng cho em và tất cả bạn bè trong lớp noi theo.