Trong bài Côn sơn ca của Nguyễn Trải bí tiếng suối như tiếng đàn cầm nay HCM so sánh tiếng suối trong như tiếng hát đó là cách so sánh rất chân thật làm cho tiếng suối trở nên gần gũi với con người thêm phần sinh động trẻ trung
Nghệ thuật miêu tả của hai tác giả là so sánh. Nhưng Nguyễn Trải lại so sánh tiếng suối với tiếng đàn còn Bác Hồ thì so sánh với tiếng hát. Từ đó ta cảm nhận được dù 2 nhà đều sống cách nhau mấy thế kỉ nhưng vẫn gặp nhau trong việc yêu thiên nhiên. Tuy là thế nhưng đối với Nguyễn Trải chuẩn mực của cái đẹp là thiên nhiên và trái lại, Bác lấy chuẩn mực của cái đẹp là con người. Điều đó cho thấy sự tinh tế của Bác và cái tình yêu thiên nhiên nồng nhiệt của Nguyễn Trải