Cuộc nói chuyện giữa Hồng và cô ruột:
Bà cô luôn nói xấu về mẹ Hồng trước mặt cậu để khiến cậu khinh miệt và ruồng rẫy mẹ mình.Những câu nói tưởng như là sự quan tâm nhưng thực ra là lời mỉa mai , chế giễu. Và Hồng đã nhận ra " rắp tâm tanh bẩn " trong đó , em đã chọn cách im lặng để bảo vệ mẹ mình.Nhưng con trẻ vẫn mãi là con trẻ , dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thắng được những lời lẽ cay độc , những rắp tâm tanh bẩn. Bởi vậy mà khi người cô liên tục nhắc đến mẹ mình , Hồng không thể kìm được nước mắt ( khóe mắt tôi đã cay cay / nước mắt tôi ròng ròng rớt xuống ... và ở cổ ).Người cô không những không yêu thương đùm bọc đứa cháu bất hạnh mà còn dày vò nó. Đó là hiện thân của những con người đã khô héo tình máu mủ , ruột thịt. Đó còn là sản phẩm của một xã hội đầy rẫy những bất công , hủ tục lạc hậu , những thành kiến đối với người phụ nữ.Càng nói chuyện với cô, Hồng càng thương mẹ nhiều hơn.Hàng loạt các động từ mạnh cùng phép so sánh , ẩn dụ đã được sử dụng " Gía những cổ tục ... nát vụn mới thôi ".Hồng là đứa trẻ nhạy cảm , thông minh khi nhận ra những ý nghĩ cay độc trong lời nói của cô. Hồng luôn yêu thương mẹ , mong chờ mẹ về.Bé Hồng khi bất ngờ được gặp lại mẹ
+Hồng vô cùng ngạc nhiên , bối rối và hạnh phúc.
Òa khóc khi được ở trong lòng mẹ ⇒ sự hạnh phúc , xen lẫn sự tủi thân.
+Ngắm mẹ , thấy mẹ vẫn trẻ như hồi gia đình còn sung túc. ⇒ Đang tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà sau bao ngày đau đớn , tủi hổ bây giờ em mới có được.
+Cuộc gặp gỡ vô cùng xúc động , chạm đến trái tim của hàng triệu người đọc ⇒ tình mẫu tử thiêng liêng sâu nặng không gì chia cắt được.