Nhân vật lão Hạc:
-Vì nhà quá nghèo nên Lão Hạc đành bán cậy Vàng đi.-kỉ vật của con trai để ali5.
-Yêu thương súc vật
-Yêu thương con người hết mực giàu đức hy sinh.
-Có lòng tự trọng.
A. Mở bài
Nam Cao (1915-1951) là nhà văn xuất sắc trong nền văn học hiện thực 1930- 1945. Ông để lại khoảng 60 truyện ngắn và cuốn tiểu thuyết “Sõng mòn”.
Bên cạnh đề tài người trí thức trong xã hội cũ, Nam Cao viết rất thành công về đề tài nông dân, những con người nghèo khổ đáng thương.
Lão Hạc là một truyện ngắn đặc sắc của Nam Cao viết về cuộc đời cô đơn và cái chết đầy thương tâm của một lão nông với tình nhân đạo bao la.
B. Thân bài:
Lão Hạc một người nông dán nghèo khổ, bất hạnh.Tài sán: 3 sào vườn. 1 túp lều, 1 ***** vàng.Vợ chết sớm, cảnh gà trống nuôi con.Cô đơn: con trai “phẫn chí” đi đồn điền cao su, di biệt 5, 6 năm chưa vổ, lão thui thủi một mình.Tai họa dồn dập: trận ốm kéo dài 2 tháng 18 ngày. Trận bão phá tan cây cối, hoa lợi trong vườn. Làng mất mùa sợi. Giá gạo ngày một cao. Lão thất nghiệp càng túng thiếu, cùng quẫn.Rất yêu quý cậu Vàng, nhưng mỗi ngày cậu ãn hét 2 hào gạo. Lão Hạc phải bán cậu Vàng cho ngưừi ta giết thịt. Lão đau khổ, ân hận, càng cô đơn.Lão Hạc ăn cù chuối, sung luộc, cú ráy… và cuối cùng ăn bã chó đế tự tử. Thông qua nhân vật ỏng giáo, Nam Cao biểu lộ tình thương đối với lão HạcLão Hạc là mọt lảo nông chất phác, hiền lành, nhân hậu.Rất yêu con: thương con vì nghèo mà không lấy được vợ; đau đớn khi con trai ra đi phu; nhớ con qua những lá thư con gửi về; tiền bán hoa lợi và mảnh vườn đéu giữ lại cho con: “Mảnh vườn là cùa con ta… Của mẹ nó tậu thì nó hưởng…”.Rât yêu quý ***** mình nuôi: đặt lẽn là “cậu Vàng”; yêu quý cậu Vàng như người đàn bà hiếm hoi quý đứa con cầu tự, cho nó ãn trong bát sứ như nhà giàu, bắt rận và tắm cho nó, vừa uống rượu vừa tâm sự yêu thương. ***** là niềm vui, là một phần đời của Lão Hạc. Bi kịch: bán cậu Vàng, lão Hạc đau khổ cô đơn. Để nuôi thì không có tiền mua gạo cho cậu Vàng ăn, bán đi thì ân hận đau khổ, cảm thấy mình dã già rồi “còn đánh lừa một con chó… Lão Hạc nhân hậu, lão đã thành tình cám, quan hệ con người, như yêu tlnương một con người.Lão Hạc là một nông dàn nghèo khổ mà trong sạch giàu lòng tự trọng.Ông giáo mời ãn khoai, lão khước từQuá lúng quẫn, chi ăn cù chuối, sung luộc…, nhưng lão đã từ chối “một cách gán như hách dịch” những gì ông giáo ngầm cho lão.Gửi lại ông giáo 30 dồng bạc, đổ lỡ chết thì “gọi là của lão có tí chút, còn bao nhiêu đành nhờ hàng xổm cả”.Trước khi ăn bả chó tự tử. lão gửi ông giáo mảnh vườn cho con; như ông giáo đã nói: “Cụ thà chết chứ không chịu bán đi một sào”…C. Kết bài:Tổng hợp lại cuộc dời và phẩm chất cửa Lão Hạc.Nghệ thuật miêu tá và thái độ của Nam Cao trong xây dựng: nhân vật điển hình.Khẳng định giá trị nhân đạo.- Là nhân vật điển hình trong tp cùng tên "lão Hạc" - Nam Cao.
- Là nhân vật đại diện cho tầng lớp nông dân nghèo khổ trước cách mạng tháng 8.
- Là 1 nông dân nghèo nên ông không có tiền để cưới vợ cho con => đứa con của ông đã bỏ nhà đi đồn điền cao su.
--> Ông rất đau khổ về việc đó, những nổi đau sau này của ông đều dường như liên quan đến cái nguyên nhân đau khổ này của ông.
- KHi con ông bỏ nhà ra đi, ông đi làm việc để kiếm tiền, mong chờ đến ngày con trai mình sẽ quay trở về.
- Người bạn duy nhất bây giờ làm cho ông vui là ***** Vàng - nó ko chỉ là 1 con thú trong nhà, ko chỉ là điều làm ông vơi bớt nỗi buồn khi thương nhớ con, mà chó Vàng còn là người bạn mà ông rất thương.
- Nhưng vì cảnh sống quá khó khăn, chật vật mà ông đã bán đi cái niềm vui suy nhất của mình ấy - ***** Vàng.
** Những tính cách điển hình, làm nên vẻ đẹp nhân cách của Lão Hạc.
- Là 1 người nông dân nghèo, lam lũ và rất thương yêu con mình.
- Ông đành lòng bán đi ***** Vàng, dành dụm tiền bạc để gửi nhờ ông giáo giữ giúp, chờ dịp trao lại cho đứa con trai.
- Lòng yêu thương con sâu sắc còn thể hiện ở: ông dù có nghèo khó cách mấy, nhưng vẫn ko chịu bán đi mảnh vườn mà ông đã keien quyết giữ cho con trai.
- Rồi một con người nhân hậu hiện lên khi ông vuốt ve ***** Vàng, tâm sự với nó trước khi bán nó đi. Ông để ý ánh mắt nó nhìn ông => ông đã đau lòng biết bao.
- Rồi việc lão tìm đến với cái chết: như một sự giải thoát cho chính bản thân khỏi cái xã hội cùng cực này, ông ko muốn mình sống để mà tiêu mất số tiền dành dụm được cho đứa con trai, rồi ông chết một cách lặng lẽ mà ko ai biết nguyên cớ ra sao (trừ Binh Tư và ông giáo) đã cho thấy là ông ko muốn cái chết dữ dội của mình ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng => tâm lòng cao cả của 1 người nông dân bé nhỏ trong xã hội.
Chúc bn hx tốt!