Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về vấn để được nêu trong đoạn trích thuộc phân đọc hiểu: Tiễn bạc giống như con dao hai lưỡi.
Trình bày cảm nhận của anh/chị về đoạn trích sau trong truyện ngắn Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. Từ đó thấy rõ tác phẩm làm xúc động lòng người bởi vẻ đẹp của tình người.
“…Bà lão phấp phỏng bước theo con vào trong nhà. Đến giữa sân bà lão đứng sững lại, bà lão càng ngạc nhiên hơn. Quái, sao lại có người đàn bà nào ở trong ấy nhỉ? Người đàn bà nào lại đứng ngay đầu giường thằng con mình thế kia? .[....]
Tràng tươi cười:
- Thì u hẵng vào ngồi lên giường lên diếc chĩnh chện cái đã nào.
Bà lão lập cập bước vào. Người đàn bà tưởng bà lão già cả, điếc lác, thị cất tiếng chào lần nữa:
- U đã về ạ!...
Ô hay, thế là thế nào nhỉ? Bà lão băn khoăn ngồi xuống giường. .[....]
Bà lão cúi đầu nín lặng. Bà lão hiểu rồi. Lòng người mẹ nghèo khổ ấy còn hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự, vừa ai oán vừa xót thương cho số kiếp đứa con mình. Chao ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ cái mở mặt sau này. Còn mình thì... Trong kẽ mắt kèm nhèm của bà rỉ xuống hai dòng nước mắt... Biết rằng chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không?
Bà lão khẽ thở dài đứng lên, đăm đăm nhìn người đàn bà. Thị cúi mặt xuống, tay vân vê tà áo đã rách bợt. Bà lão nhìn thị và bà nghĩ: Người ta có gặp bước khó khăn, đói khổ này, người ta mới lấy đến con mình. Mà con mình mới có vợ được... Thôi thì bổn phận bà là mẹ, bà đã chẳng lo lắng được cho con... Bà lão khẽ dặng hắng một tiếng, nhẹ nhàng nói với “nàng dâu mới”:
- Ừ, thôi thì các con đã phải duyên phải kiếp với nhau, u cũng mừng lòng.. .[....]
Bà cụ Tứ vẫn từ tốn tiếp lời:
- Nhà ta nghèo con ạ. Vợ chồng chúng mày liệu mà bảo nhau làm ăn. Rồi ra may mà ông giời cho khá... Biết thế nào hở con, ai giàu ba họ, ai khó ba đời? Có ra thì rồi con cái chúng mày về sau...... Vợ chồng chúng nó lấy nhau, cuộc đời chúng nó liệu có hơn bố mẹ trước kia không?...”
( Ngữ văn 12,tập một, NXB Giáo dục )
giúp mik với ah
Câu 2: Tê-lê-mác là nhân vật trong đoạn trích nào?
A. "Uy-lít-xơ trở về" (Trích sử thi Ô - đi-xê).
B. "Ra-ma buộc tội" (Trích sử thi Ra=ma-ya-na)
C. "Đẻ đất đẻ nước" (Trích sử thi: Đẻ đất đẻ nước)
D. "Chiến thắng Mtao-Mxay" (Trích sử thi Đăm Săn)
Câu 3: "Kia ai tỉnh, kia ai say
Kia sai ghẹo nguyệt giữa ban ngày
Khoan khoan xin hãy dừng tay lại
Chờ mỏ hang hùm nữa hất tay".
(Hồ Xuân Hương, Xướng họa với quan Tế tửu họ Phạm, bài 2)
Hành động "ghẹo nguyệt của nhân vật trữ tình trong bài thơ trên có ý nghĩa gì?
A. Treo chọc mặt trăng
B. Trêu trọc người con gái đẹp
C. Trêu trọc người con gái hung dữ
D. Trêu trọc con hùm trong hang.
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
“Trong một nghiên cứu, các sinh viên được yêu cầu sắp xếp 10 bức tranh theo thứ tự mức độ hấp dẫn – với thỏa thuận là sau đó họ có thể giữ lại một bức tranh như là phần thưởng cho sự tham gia của họ. 5 phút sau, họ được cho hay, bức tranh được chấm điểm cao thứ 3 đã hết. Sau đó, họ được yêu cầu xem xét cả 10 bức tranh lại từ đầu. Bức tranh đã hết bỗng nhiên được xếp hạng là đẹp nhất. Trong tâm lý học, hiện tượng này được gọi là “điện kháng”: khi ta bị tước mất một lựa chọn, ta bỗng nhiên thấy nó hấp dẫn hơn. Đây là một dạng phản kháng. Nó còn được biết đến với tên gọi “hiệu ứng Romeo và Juliet”, bởi vì tình yêu giữa hai cô cậu mới lớn của Shakespeare bị cấm đoán, nên nó càng trở nên mãnh liệt. Nỗi khao khát ấy không nhất thiết chỉ có trong tình yêu. Ở Mỹ, các bữa tiệc sinh viên tràn ngập những cô cậu tuổi teen say bí tỉ. (Tại Hoa Kì, độ tuổi được phép mua rượu là 21 trở lên). Tại Châu Âu, nơi độ tuổi cho phép uống rượu là 18, bạn lại không chứng kiến hành vi này.
Kết luận: Phản ứng thông thường trước sự khan hiếm chính là đánh mất khả năng suy nghĩ sáng suốt. Hãy đánh giá các sản phẩm và dịch vụ thuần túy dựa trên giá cả và ích lợi của chúng.” (…)
(Trích “Nghệ thuật tư duy rành mạch” – Rolfdobelli)
Câu 1. (0,5) Xác định nội dung chủ đạo của đoạn văn trên.
Câu 2. (0,75) Hãy đặt nhan đề cho đoạn văn trên và lý giải nguyên nhân lựa chọn nhan đề đó.
Câu 3. (0,75) Tác giả đã sử dụng mấy dẫn chứng trong đoạn văn của mình? Tác dụng của việc sử dụng nhiều dẫn chứng trong đoạn nghị luận này là gì?
Câu 4. (1,0) Anh/chị hiểu gì về tâm lý: “Khi ta bị tước mất một lựa chọn, ta bỗng nhiên thấy nó hấp dẫn hơn.”?
Phần nội dung: từ “ Thế mà....chế độ Dân chủ Cộng Hòa”: Những cở sở thực tế nào đã được khẳng định trong phần văn bản này? Vai trò của chúng với toàn văn bản?
[Ngữ văn 12]
Đọc đoạn trích sau:
“Trong cuộc đời, mỗi chúng ta đều có ba kẻ thù cần phải tiêu diệt: do dự, nghi ngờ và sợ hãi. Ba kẻ thù này có mối quan hệ mật thiết với nhau. Khi cảm thấy nghi ngờ và sợ hãi, tất yếu bạn sẽ do dự trong việc đưa ra quyết định và hành động.
Trái với do dự là tính quyết đoán, và đây chính là một trong những biểu hiện của lòng dũng cảm. Sự bất tử của mỗi người nằm ở việc họ có dám đưa ra quyết định hay không. Để có được một quyết định rõ ràng, mỗi người cần phải có lòng dũng cảm, và đôi khi phải cực kì can đảm. Bên cạnh đó, giá trị của các quyết định lại phụ thuộc vào mức độ dũng cảm khi hành động (…). Con người ta sẽ chẳng làm nên trò trống gì nếu không có một ý tưởng táo bạo, một tư duy đột phá và lòng can đảm để hiện thực hóa chúng. Chẳng thà bạn phạm sai lầm khi hành động còn hơn là cứ ôm khư khư mối lo thất bại rồi chùn bước. Cuộc đời bạn sẽ ra sao nếu bạn không bao giờ dám làm một điều gì lớn lao?
Lòng dũng cảm là tài sản vô giá mà tự nó đã tiềm ẩn sức mạnh vô hình để có thể giúp con người sống một cuộc đời đích thực. Với lòng dũng cảm, bạn sẽ tự tạo ra cơ hội cho bản thân và đủ bản lĩnh để đối mặt với những trở ngại của cuộc sống. Tất cả chúng ta sinh ra đều có lòng dũng cảm. Nhưng chỉ những ai biết tôi rèn và vận dụng nó thường xuyên thì mới có thể sở hữu lòng dũng cảm thực sự”.
(Trích “Không gì là không thể” – George Matthew Adams – Thu Hằng dịch)
Thực hiện các yêu cầu:
1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích ?
2. Theo tác giả, ba kẻ thù mà trong cuộc đời mỗi con người cần phải tiêu diệt là gì?
3. Theo anh / chị, vì sao “Để có được một quyết định rõ ràng, mỗi người cần phải có lòng dũng cảm, và đôi khi phải cực kì can đảm”?
4. Lời khuyên “Chẳng thà bạn phạm sai lầm khi hành động còn hơn là cứ ôm khư khư mối lo thất bại rồi chùn bước” trong đoạn trích có ý nghĩa gì với anh/ chị?
5. Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/ chị hãy viết 01 đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) để trả lời cho câu hỏi: Làm thế nào để rèn luyện lòng dũng cảm?
Đọc đoạn trích: Tôi nghĩ rằng “vận may” khác với “thành quả”. Ta không thể đạt được sự may mắn. Ta không thể tạo ra vận may. Điều đó cũng giống như ta không thể sắp đặt trước một cuộc hẹn mà ở đó ta sẽ gặp tiếng sét ái tình. Nhưng mặt khác, chúng ta có thể nỗ lực để tạo ra những thành quả. Đừng gọi thành quả của mình là may mắn, vì như vậy là vứt bỏ ý chí và nỗ lực của bản thân. Cũng đừng xem may mắn là thành quả, vì như thế là từ chối vẻ đẹp bí ẩn và đầy bất ngờ của cuộc sống. (…) Hãy cứ tin vào sự may mắn, rằng đôi lúc nó rơi xuống cuộc đời ai đó như một món quà (…) Tuy nhiên, như một câu ngạn ngữ xưa đã nói “sự may mắn chẳng tặng không ai cái gì bao giờ, nó chỉ cho vay mà thôi”. Vì vậy, đừng tìm kiếm nó, đừng trông chờ hay thậm chí đổ lỗi cho nó… Và hãy nhớ rằng mọi vận may chỉ là khởi đầu. (Phạm Lữ Ân, Nếu biết trăm năm là hữu hạn, NXB Hội Nhà văn 2018, trang 166 -167) Thực hiện các yêu cầu sau: Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên. Câu 2. Theo tác giả, chúng ta có thể tạo ra thành quả bằng cách nào? Câu 3 . Vì sao tác giả cho rằng: đừng tìm kiếm, đừng trông chờ hay thậm chí đổ lỗi cho vận may? Câu 4. Lời khuyên: “ Đừng gọi thành quả của mình là may mắn, vì như vậy là vứt bỏ ý chí và nỗ lực của bản thân” trong đoạn trích có ý nghĩa gì với anh chị?
Phần kết luận: Từ “ Bởi thế cho nên.....quyền tự do độc lập ấy”: Nội dung chính?
Xin các anh chị giúp đỡ. Cảm ơn ạ!
Anh (chị) hãy phân tích đoạn trích sau.
317. Mặt trăng tỏ thường soi bên gối,
Bừng mắt trông sương gội cành khô.
Lạnh lùng thay bấy chiều thu,
Gió may hiu hắt, trên đầu tường vôi!
Một năm một lạt mùi son phấn,
Trượng phu còn thơ thẩn miền khơi(1).
Xưa sao hình ảnh chẳng rời?
Bây giờ nỡ để cách vời Sâm, Thương(2).
Chàng ruổi ngựa dặm trường mây phủ,
Thiếp rảo hài lối cũ rêu in.
Gió xuân ngày một vắng tin,
328. Khá thương lỡ hết mấy phen lương thì(3).
[Trích Chinh phụ ngâm khúc, Bộ Giáo dục xuất bản, H, 1957, tr.51-52]