Nhân vật tôi khi nhìn thấy bức chân dung của mình do em gái vẽ đó là cảm xúc ngỡ ngàng, giật sững, sau đó là hãnh diện và cuối cùng là sự xấu hổ. Tiếp theo, nhân vật tôi thực sự muốn khóc và muốn khẳng định với mẹ rằng bức tranh chính là tấm hồn và lòng nhân hậu của em gái Kiều Phương. Nhân vật tôi có sự thay đổi đó là bởi vì nhân vật tôi đã hiểu ra được tấm lòng nhân hậu và tình cảm của em gái mình dành cho mình. Từ đó, nhân vật tôi cảm thấy bất ngờ, hãnh diện về em gái của mình và cuối cùng là thấy xấu hổ vì thấy mình không xứng đáng với tình cảm mà em gái dành cho mình qua bức vẽ.
Nhân vật tôi khi nhìn thấy bức chân dung của mình do em gái vẽ đó là cảm xúc ngỡ ngàng, giật sững, sau đó là hãnh diện và cuối cùng là sự xấu hổ. Tiếp theo, nhân vật tôi thực sự muốn khóc và muốn khẳng định với mẹ rằng bức tranh chính là tấm hồn và lòng nhân hậu của em gái Kiều Phương. Nhân vật tôi có sự thay đổi đó là bởi vì nhân vật tôi đã hiểu ra được tấm lòng nhân hậu và tình cảm của em gái mình dành cho mình. Từ đó, nhân vật tôi cảm thấy bất ngờ, hãnh diện về em gái của mình và cuối cùng là thấy xấu hổ vì thấy mình không xứng đáng với tình cảm mà em gái dành cho mình qua bức vẽ