Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng có những kỷ niệm đáng nhớ không thể nào quên. Quãng đời học sinh của bạn và tôi cũng vậy, một khi đã trải qua thì không khỏi ghi lại trong lòng những dấu ấn sâu sắc. Nhưng đấy không nhất thiết phải là kỷ niệm ngập tràn niềm vui và tiếng cười. Đôi khi đó lại là một câu chuyện buồn cứ khiến lòng ta phải ray rứt mãi như câu chuyện tôi sắp kể cho các bạn sau đây.
Giờ ra chơi hôm ấy, tôi được phân công trực nhật cùng Liên. Tôi bảo Liên cứ xuống căn tin ăn sáng, để một mình tôi trực được rồi. Hình như Liên chỉ chờ có thế, cô bạn gật đầu rối rít rồi phóng như bay xuống sân. Trong lớp giờ chỉ còn lại mình tôi. Tôi câm giẻ định lau bảng nhưng tâm trạng lo âu, thấp thỏm đã kéo tôi ngồi xuống ghế giáo viên. Chuyện là tiết đầu tiên hôm nay tôi đã nghịch ngợm trong lớp, không chịu nghe cô Toán giảng bài. Điều đó khiến cô Toán khó chịu lắm, bèn phạt tôi đứng suốt cả hai tiết và ghi hẳn tên tôi vào sổ đầu bài, đề nghị mời phụ huynh.
Tôi run run giở cuốn sổ đầu bài đặt ngay trên bàn giáo viên. Đây, giấy trắng mực đen đây, bằng chứng tội lỗi của tôi đây! Thế nào cô chủ nhiệm cũng mời gặp mẹ tôi cho xem. Có lần đạt điểm kém, tôi phải đối diện với khuôn mặt buồn rười rượi của mẹ. Mẹ tôi luôn phải làm việc vất vả để kiếm từng đồng lương ít ỏi nuôi tôi ăn học. Nếu mẹ biết tin này sẽ thất vọng về tôi biết nhường nào. Ôi, tôi thật là một đứa con bất hiếu.
Chợt, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ. Tôi đã tìm ra cách giải quyết vấn đề rồi. Chỉ cần cô chủ nhiệm không đọc được lời phê này thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Nghĩ được là làm ngay, tôi liền dùng bút xóa xóa đi dòng chữ của cô Toán trong sổ đầu bài. Thận trọng, tôi đặt sổ đầu bài vào vị trí cũ rồi thở phào nhẹ nhõm vì đã trút được nỗi muộn phiền trong lòng. Reeng… reeng… Tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi. Tôi xóa vội bảng, quơ vài nhát chổi rồi vào học như bình thường.
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến cuối tuần ấy. Giờ sinh hoạt, cô chủ nhiệm xem xét sổ đầu bài. Cô đưa mắt nhìn thật kỹ vào trang giấy, đôi mày cô nhíu lại, rồi bất chợt cô ngước lên, nhìn quanh lớp. Tôi hoảng hốt, bối rối, không dám đối diện với ánh mắt của cô. Hai bàn tay tôi xiết chặt vào nhau, tim tôi đập thình thịch. Hình như cô đã quan sát được thái độ của tôi. Thôi rồi, tôi biết mình sắp bị cô mắng vì tội tày đình này. Thật xấu hổ quá! Trong đầu tôi lúc ấy có biết bao nhiêu nỗi lo sợ, sợ bị hạ hạnh kiểm, sợ mẹ buồn, sợ bạn bè chê cười, … Nhưng sao đến cuối giờ cô chẳng hề đả động gì đến chuyện sổ đầu bài. Lạ thật! Trong tôi đặt ra hàng trăm câu hỏi tại sao và tại sao. Dù vẫn cảm thấy bất an nhưng lòng tôi đã nhẹ nhõm hơn. Và tôi mong rằng sai lầm ấy của mình sẽ được chôn giấu mãi mãi dưới lớp bụi thời gian.
Khoảng hai tuần sau đó, vào ngày Giáng sinh, chẳng hiểu vì sao cô chủ nhiệm dành tặng riêng tôi một tấm thiệp vào cuối giờ. Tôi cảm ơn cô rồi vội chạy về nhà, vui mừng mở tấm thiệp ra đọc. Những dòng chữ tròn trịa của tôi khiến cô ngỡ ngàng, sững sờ.
“Giáng sinh năm nay, cô chúc em ngày càng học giỏi và ngoan ngoãn. Cô mong em sẽ là một cô bé can đảm hơn để đối mặt với hiện thực, để tìm được cách giải quyết đúng đắn nhất cho mọi khó khăn trong cuộc sống. Trong đời người ai cũng phải phạm sai lầm. Nhưng điều quan trọng là ta rút ra được kinh nghiệm để sống tốt hơn, chứ không phải là che giấu sai lầm đó đến suốt đời. Hãy dũng cảm lên, em nhé!”
Tôi sững người, chẳng nói được nên lời. Vậy là cô đã biết hết mọi chuyện rồi ư. Da mặt tôi tê rân rân và nóng dần lên vì xấu hổ với cô và với chính bản thân mình. Cảm ơn cô vì đã bao dung, cảm ơn cô vì đã cho tôi những lời khuyên đầy ý nghĩa ấy.
Bài ỉàm
Trong cuộc đời mỗi con người, nhất là với những ai đã và đang ngồi trên ghế nhà trường, hẳn phải có kỉ niệm sâu sắc với thầy (cô) giáo. Với tôi, một kỉ niệm làm tôi nhớ mãi và nó giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều, đó là kỉ niệm về cô giáo chủ nhiệm lớp Năm của tôi.
Hồi ấy, tôi là một học sinh ưu tú của lớp. Trong mắt chúng bạn, tôi luôn là một tấm gương học tập và kỉ luật. Các thầy, cô giáo cũng rất yêu quý tôi. Được bạn bè và thầy cô yêu mến, bản tính của tôi luôn pha chút kiêu ngạo cũng là điều dễ hiểu. Càng ngày, tôi càng thêm tự hào về mình.
Phải cái tội nhà tôi quá nghèo. Bố tôi là bộ đội, ông đã nghỉ mất sức từ năm năm nay. Còn mẹ tôi chỉ là công nhân trong một xí nghiệp nhỏ. Dưới tôi còn có hai đứa em. Cũng có thể nói, bữa cơm gia đình tôi chỉ trông vào đồng lương ít ỏi của mẹ mà thôi. Đã có lúc, tôi định bỏ học, ở nhà kiếm việc làm thêm để đỡ đần cho gia đình nhưng bố tôi không cho, người ngăn cản tôi quyết liệt nhất là mẹ. Mẹ nói tôi phải cố gắng học thật giỏi, mai này đi làm, còn phải nuôi hai em ăn học đến nơi đến chốn. Tôi càng thương mẹ bao nhiêu, lại càng tự nhủ với minh, phải cố gắng học để không phụ lòng cha mẹ.
Hôm ấy, trên đường đi học, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại thấy thèm một bát bún riêu quán bà Năm ghê gớm. Lần nào đi qua, bà cũng gọi tôi vào và hứa bán rẻ cho tôi. Nhưng với gia cảnh của tôi, một bát bún tiêu là điều hết sức xa xỉ. Biết vậy nên tôi cũng chẳng dám xin mẹ tiền.
Lần ấy là phiên tôi trực nhật. Cái bát bún riêu cứ lởn vởn trong tâm trí, khiến tôi bần thần cả người. Đang miên man, tôi chợt nhận thấy mình giẫm lên một thứ gì đó. Nhấc chân lên, hóa ra là cái khuyên tai bạc của bạn Lan đánh rơi. Tôi định mang đi trả nhưng mùi thơm và vị ngọt của bát bún riêu làm tôi lặng đi mấy giây. Nhà Lan giàu sụ, một chiếc khuyên tai này chắc chẳng đáng gì! Tôi tự an ủi mình bằng ý nghĩ ngây thơ ấy. Nhân lúc không có ai trong lớp, tôi nhẹ nhàng bỏ cái khuyên tai ấy vào túi quần, lặng lẽ tiếp tục công việc của mình.
Giờ học bắt đầu. Đột nhiên, Lan hét toáng lên. Tôi biết thừa nguyên do nhưng cố tỏ vẻ hiếu kì và ngạc nhiên. Nó vừa thút thít vừa kể đầu đuôi sự việc. Biết tin, tổ trực nhật trong đó có tôi, đứng lên, đề nghị cô giáo và cả lớp cho kiểm tra cặp sách của từng bạn. Chẳng có lí do nào để từ chối, cô giáo tôi đồng ý. Và đương nhiên chiếc khuyên tai vẫn không được tìm ra, bởi nó đang nằm trong túi quần tôi.
Bất chợt một đứa con gái lớp tôi bỗng nảy ra ý tưởng khám người. Ban đầu, cô tôi không đồng tình bởi cô nghĩ làm như vậy sẽ chẳng hay tí nào, nhất là đối với những bạn trong sạch. Đây là đôi khuyên tai do mẹ Lan tặng nó khi bác ấy còn sống nên ý kiến này được cả lớp tôi đồng tình và hưởng ứng. Ai ai trong lớp tôi cũng muốn làm mọi cách vừa để tìm lại chiếc khuyên tai cho Lan, vừa để chứng minh sự trong sạch của mình. Chỉ có tôi là chết điếng cả người. Vã mồ hôi hột, tôi lặng im không nói. Trong đầu tôi đang rối bời. Hay là tìm lí do ra ngoài như đau đầu phải lên y tế, vào toa lét,... để tránh không bị kiểm tra? Nhưng có lẽ tôi làm như vậy thì lại càng khiến mọi người nghi ngờ.
Vài phút sau cuộc thảo luận tìm khuyên tai cho Lan, công việc được tiến hành nhanh chóng. Nam khám nam, nữ khám nữ. Công việc kiểm tra hết sức tỉ mỉ, cẩn thận chứ không như tôi tưởng. Những ai đi giày ba ta cũng đều phải bỏ giày ra để khám. Riêng phần khám các bạn nữ, có cô chủ nhiệm tham gia để công việc nhanh chóng hoàn tất.
Đến lượt tôi, cô vỗ mạnh vào vai tôi và nói: “Giơ tay lên con!”. Tôi cảm tưởng như tay tôi dang nâng khối đá nặng đến chục ki-lô-gam vậy, việc giơ tay lên thôi mà đối với tôi sao mà nặng nề đến thế. Cô khám tóc, áo, quần, giày,... Bất chợt, cô dừng tay lại ở túi quần tôi khoảng vài giây. Quãng thời gian đó với tôi tưởng chừng là một thế kỉ vậy. Tôi thấy lạnh cả sống lưng, mặt tôi trắng bệch, không còn giọt máu. Ánh mắt cô nhìn tôi đầy nỗi thất vọng, cái nhìn ấy chứa đựng một nỗi buồn da diết, khôn nguôi. Bỗng cô nở một nụ cười phúc hậu với tôi và nói thật to như để cả lớp nghe thấy: “Được rồi! Con có thể về chỗ của mình.
Các bạn tiếp theo. Nhanh lên con!”. Bước qua ải, tim tôi đập loạn xạ. về chỗ ngồi mà tôi “tim đập chân run”, không dám nhìn cô. Cả tiết học hôm ấy, tôi chẳng chú tâm vào bài vở được. Tôi thấy lạ rằng sao lúc ấy cô không lật tẩy tôi mà lại bỏ qua cho tôi như thế. Rồi bao câu hỏi xoay quanh chiếc khuyên tai của Lan và bát bún riêu cứ chạy vòng quanh trong tâm trí tôi. Cuối giờ, cô bảo tôi ở lại:
Giờ đây, sân trường im lặng, để sự tĩnh mịch ấy cho cuộc trò chuyện của hai cô trò tôi. Cô hỏi: “Sao em lại làm thế? Cô rất thất vọng về em!”. Không nói được gì, tôi bật khóc. Đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt cô và cũng là lần đầu tiên tôi nói được ra những suy nghĩ ấm ức của mình bởi sự quyến rũ chết người mà bát bún riêu đưa lại, để tôi mắc một khuyết điểm động trời này. Giá như có khe hở nào dưới đất, tôi thề sẽ chui xuống đó ngay lập tức cho đỡ xấu hổ. Nói hết những gì trong lòng mình ấp ủ lâu nay, tôi như trút một gánh nặng. Rồi tôi xin lỗi cô, đưa cho cô chiếc khuyên tai kia và nói mong cô sẽ đưa trả tận tay cho Lan. Cô rút trong túi ra một tờ giấy bạc đưa cho tôi. Cô nói tôi hãy ăn một bát bún riêu thật ngon, cô bắt tôi hứa từ nay sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Cầm tờ bạc cô đưa, tôi ăn năn vô cùng và tự hỏi sao cô tốt bụng đến thế.
Trưa hôm đó, đi học về, tôi ghé vào cửa hàng bún riêu của bà Năm, ăn bát bún riêu mà tôi ao ước bấy lâu. Những giọt nước mắt ăn năn, nóng hổi rơi, ướt đầm cả má, tôi cảm nhận được vị đắng của mồ hôi mà cô đã đổ ra qua bao tháng ngày vất vả. Cô đã giúp tôi hiểu được ý nghĩa đích thực của câu nói: “Đói cho sạch, rách cho thơm”.
Hôm sau, cả lớp tôi đều vui mừng thay cho Lan vì đã tìm được chiếc khuyên tai, hỏi ra mới hay bác bảo vệ đã nhặt được và đưa cho cô tối hôm qua. Cô nói đã thay mặt Lan cảm ơn bác bảo vệ và cô mong muốn cả lớp sẽ đoàn kết, nỗ lực hết sức chuẩn bị cho buổi kết nạp đội viên mới vào buổi sinh hoạt cuối tuần.
Vậy là mọi chuyện đã kết thúc một cách êm đẹp qua sự khéo léo của cô giáo tôi. Buổi sinh hoạt diễn ra hết sức náo nhiệt trong không khí vui vẻ của cả lớp. Riêng tôi, qua sự việc vừa rồi, tôi đã nghiệm ra được một điều: sự no ấm không bao giờ xây dựng trên của cải của người khác mà phải do bàn tay mình tạo dựng. Như vậy, nó mới bền chặt và lâu dài.
Tuy mọi thứ đã qua nhưng kỉ niệm về cô giáo chủ nhiệm lớp Năm vẫn im đậm trong trí tôi, nó đã đem lại cho tôi một cái nhìn đúng đắn về lẽ sống. Và cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên được.