Ôi Nguyễn Du thật tài tình khi tả cảnh chị em Thúy Kiều du xuân trở về chỉ qua 6 câu thơ cuối đoạn trích "Cảnh ngày xuân ":
"Tà tà bóng ngả về tây .....hết"!Sau lễ hội thì hai chị em Thúy Kiều "dan tay ra về ".Lúc này ,cảnh vật vẫn mang đạm cái thanh ,cái dịu,trong trẻo của mùa xuân rất êm dịu :nắng nhạt ,khe nước nhỏ uốn quanh với chiếc cầu nho nhỏ bắc ngang ở cuối ghềnh. Mọi cử động rất nhẹ nhàng, mặt trời thì từ từ ngả bóng về tây :"Tà tà bóng ngả về tây ",bước chân người thơ thẩn, dòng nước uốn quanh...Một bức tranh thật đẹp thật thanh khiết. Cảnh đó đã có sự thay đổi về cả không gian lẫn thời gian . Nó không còn tràn ngập ánh sáng như trước nữa mà trời đã ngả bóng "tà tà ", cũng không còn casi cảnh đông vui ,náo nhiệt của lễ hội.Mà tất cả như lắng xuống nhạt dần ,nhạt dần .Từ láy "nao nao " đã được Nguyễn Du diễn tả được cái buồn của nhân vật lúc chiều tà :"Nao nao dòng nước uốn quanh".Đó là cái buồn ,cái tâm trạng bâng khuâng,luyến tiếc ngày vui đã tàn của con người ,nó nhuốm màu tâm trạng lên cảnh vật.Những từ láy "tà tà, thanh thanh ,nao nao " không chỉ diễn đạt sắc thái cảnh vật mà còn bộc lộ rõ được tâm trạng con người .Hai chữ "thơ thẩn "có sức gợi lớn , chị em ra về với sự bần thần ,nuối tiếc,lặng buồn ."Dan tay " tưởng chừng là vui nhưng thực ra là một sự chia sẻ cái buồn không thể nói hết. Cảm giác bâng khuâng ,xao xuyến về một ngày du xuân đã hé mở vẻ đẹp của một tâm hồn thiếu nữ thiết ta với niềm vui cuộc sống nhạy cảm , sâu lắng .Tóm lại chỉ qua 6 câu thơ cuối của bài cảnh "ngày xuân "Nguyễn Du đã diễn tả được cảnh 2 chị em Thúy Kiều du xuân trở về đồng thời cũng hé mở dự báo được nhưng điều mà sắp xảy ra với Kiều là nàng sẽ gặp nấm mồ Đạm Tiên và gặp Kim Trọng .
bài không được hay lắm bạn sủa lại nha