"Có kẻ nói từ khi các thi sĩ ca tụng cảnh núi non, hoa cỏ, núi non, hoa cỏ trông mới đẹp; từ khi có người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy làm đề ngâm vịnh, tiếng chim, tiếng suối nghe mới hay. Lời ấy tưởng không có gì quá đáng." - VB Ý nghĩa văn chương trang 61
- Trình bày ý nghĩa của văn bản có chứa đoạn văn trên
Xác định và nêu tác dụng của trạng ngữ được sử dụng trong câu
văn sau: Có kẻ nói từ khi các thi sĩ ca tụng cảnh núi non, hoa cỏ, núi non, hoa cỏ
trông mới đẹp; từ khi có người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy làm đề ngâm vịnh,
tiếng chim, tiếng suối nghe mới hay.
“ Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có; cuộc đời phù phiếm và chật hẹp của cá nhân vì văn chương mà trở nên thâm trầm và rộng rãi đến trăm nghìn lần Có kẻ nói từ khi các thi sĩ ca tụng cảnh núi non, hoa cỏ, núi non, hoa cỏ, trông mới đẹp; từ khi có người lấy tiếng chim kêu, suối chảy làm đề ngâm vịnh, tiếng chim, tiếng suối nghe mới hay. Lời ấy tưởng không có gì là quá đáng” (Ngữ văn 7- tập 2, trang 60) Câu 1: Đoạn văn trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? Câu 2: Xác định và nêu tác dụng của các trạng ngữ trong đoạn văn Câu 3: Câu văn: Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có là câu chủ động hay bị động? Hãy biến đổi thành kiểu câu ngược lại. Câu 4: Tìm các cụm C-V làm thành phần câu hoặc cụm từ trong đoạn văn trên
"Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tìnhcảm ta sẵn có; cuộc đời phù phiếm và chật hẹp của cá nhân vì văn chươngmà trở nên thâm trầm và rộng rãi đến trăm nghìn lần.
Có kẻ nói từ khi các thi sĩ ca tụng cảnh núi non, hoa cỏ, núi non, hoa cỏtrông mới đẹp; từ khi có người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy làm đề ngâm vịnh, tiếng chim, tiếng suối nghe mới hay”
a. Chỉ ra biện pháp nghệ thuật và nêu tác dụng?
b. Tìm các cụm C- V làm thành phần câu trong đoạn văn?
c. Nêu công dụng của dấu chấm phẩy trong đoạn văn
Giúp mik với ạ, pleaseeeeeeeeeeeeeee
Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có; cuộc đời phù phiếm và chật hẹp của cá nhân vì văn chương mà trở nên thâm trầm và rộng rãi đến trăm nghìn lần.
Có kẻ nói từ khi các thi sĩ ca tụng cảnh núi non, hoa cỏ, núi non, hoa cỏ trông mới đẹp; từ khi có người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy làm đề ngâm vịnh, tiếng chim, tiếng suối nghe mới hay. Lời ấy tưởng không có gì là quá đáng. nêu rõ luận diểm
" người ta kể chuyện đời xưa , một nhà thi sĩ Ấn Độ trông thấy một con chim bị thương rơi xuống bên chân mình . thi sĩ thương hại quá , khóc nức lên , quả tim cùng hòa một nhịp với sự run rẩy của con chim sắp chết .tiếng khóc ấy , dịp đau thương ấy chính là nguồn gốc của thi ca.
câu chuyện có lẽ chỉ là câu chuyện hoang đường , song không phải có ý nghĩa . nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra thương cả muôn loài "
1 nêu phương thức biểu đạt của đoạn văn ?
2 trong câu văn " tiếng khóc ấy , dịp đau thương ấy chính là nguồn gốc của thi ca " , tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào ? nêu rõ biện pháp tu từ đó ?
3 từ " quả tim và thi ca " đc hiểu như thế nào ?
4 nêu nd đoạn văn
Giúp mình với.
" người ta kể chuyện đời xưa , một nhà thi sĩ Ấn Độ trông thấy một con chim bị thương rơi xuống bên chân mình . thi sĩ thương hại quá , khóc nức lên , quả tim cùng hòa một nhịp với sự run rẩy của con chim sắp chết .tiếng khóc ấy , dịp đau thương ấy chính là nguồn gốc của thi ca.
câu chuyện có lẽ chỉ là câu chuyện hoang đường , song không phải có ý nghĩa . nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra thương cả muôn loài "
1 nêu phương thức biểu đạt của đoạn văn ?
2 trong câu văn " tiếng khóc ấy , dịp đau thương ấy chính là nguồn gốc của thi ca " , tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào ? nêu rõ biện pháp tu từ đó ?
3 từ " quả tim và thi ca " đc hiểu như thế nào ?
4 nêu nd đoạn văn
ĐỀ LUYỆN TẬP 7
I. Đọc-hiểu: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi cho bên dưới:
“Người ta kể chuyện đời xưa, một nhà thi sĩ Ấn Độ trông thấy một con chim bị thương rơi xuống bên chân mình. Thi sĩ thương hại quá, khóc nức lên, quả tim cùng hoà một nhịp với sự run rẩy của con chim sắp chết. Tiếng khóc ấy, dịp đau thương ấy chính là nguồn gốc của thi ca.
Câu chuyện có lẽ chỉ là câu chuyện hoang đường, song không phải không có ý nghĩa. Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra thương cả muôn vật, muôn loài.”
1. Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Do ai sáng tác? Xác định phương thức biểu đạt chủ yếu được sử dụng trong đoạn văn trên?
2. Tìm cụm chủ vị mở rộng trong câu văn in đậm và cho biết cụm chủ vị đó mở rộng cho thành phần nào của câu hoặc của cụm từ ?
3. Chỉ ra và nêu tác dụng của phép liệt kê có trong đoạn văn ?
4. Theo em, tác giả kể câu chuyện về một nhà thi sĩ Ấn Độ nhằm dụng ý gì ?
5. Kể tên một tác phẩm văn học mà em được học, được đọc có đề cao, ca ngợi tình yêu thương. Phân tích một vài nét để thấy rõ điều đó.
6. Theo tác giả, văn chương có nguồn gốc từ đâu?
"Người ta kể chuyện đời xưa,một nhà thi sĩ Ấn Độ.......thương cả muôn vật, muôn loài" 1. Nêu phương thức biểu đạt của đoạn trên 2. Nêu nội dung chính của đoạn văn 3. Từ đoạn văn trên nêu cảm nhận của em về văn chương (5-7 câu)