Sau khi những que diêm vụt tắt mang đi hình ảnh người bà hiền hậu và thứ ánh sáng lelói duy nhất trong đêm giao thừa lạnh lẽo chiếu sáng cho em, cô bé bán diêm ngồi thu chân vào sát góc tường. Thực tế lại một lần nữa thay thế cho mộng tưởng. Trước mắt em giờ đây chỉ là phố xá vắng tanh, buốt giá, tuyết phủ trắng xóa, gió bấc vi vu và mấy người khách qua đường quần áo ấm áp vội vã đi đến những nơi hẹn hò. Chẳng ai quan tâm hay để ý đến cái cảnh nghèo khổ của em cả. Đột nhiên,trước mắt em hiện lên hình ảnh của một cây đèn bão và gương mặt người đàn bà trung niên. Chưa kịp lên tiếng hỏi xen người đàn bà ấy có muốn mua diêm không, em đã nhận được câu hỏi của bà taPhố xá vẫn vắng tanh, lạnh buốt. Tuyết vẫn phủ trắng xóa. Mấy người khách qua đường vẫn quần áo ấm áp đi đến những nơi hẹn hò. Một năm mới đang sang...