đợi mik khoảng 30 phút nha mik gõ đã dài lắm
Tồn tại xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu là loài cây , loài cây nào cũng đáng yêu , đáng quý .Và loài cây em yêu quý nhất là cây chuối tiêu nhà em
Ở đâu trên đất nước việt nam này , ta cuĩng có thể dễ dàng bắt gặp cây chuối . Có lẽ , nó đã sống với người dân chúng ta đã lâu rồi. Sự gần gũi đó không phải loài cây nào cũng có được . Cây chuối tiêu truởng thành thường cao khoảng hơn 2 mét . Chuối sống thành từng khóm , bụi . Ở bụi chuối ấy , cây chuối mẹ vươn cao tỏa tán xuống che chở cho đàn con . Ai bảo thảo mộc không có tình mẫu tử ? Những tàu lá của cây mẹ như những cánh tay vươn dài trong nắng gió để che chở cho các con . Có khi , sau những trận mưa bão , lá chuối mẹ tả tơi còn lá chuối con vẫn yên lành .Chao ôi ! cách sống ấy khiến chúng ta phải suy nghĩ ,, phải trăn trở . Bởi lẽ , loài thảo mộc còn biết sống hy sinh , che chở cho nhau huống hồ là con người . Trong xã hội hiện đại ngày nay , nhiều người còn sống thờ ơ với nhũng người xung quanh , thậm chí là sự vô ơn , bạc ác đối với người đã sinh thành và nuôi dưỡng mình . Những cây chuối con được sinh ra từ cơ thể mẹ rồi cứ thế hết dời này sang đời khác . Những cây chuối vẫn bên nhau mãi ko xa rời .Cây chuối nào rồi cũng ra hoa kết trái . Những quả chuối mới đầu như những ngón tay nhỏ xinh ,càng ngày chúng càng lớn , càng căng . vỏ quả chuối càng căng thì càng đến độ chín thì cây chuối mẹ càng đến độ tàn . Chuối mẹ đã tích lũy , chắt chiu tất cả dưỡng chất qua bao thời gian đẻ có những quả chuối ngon ngọt . Suốt cả cuộc đời chuối huy sinh thầm lặng cho con người .
Tôi yêu cây chuối không phải vì vẻ đẹp trong cách sống , sự hi sinh của chuối mà còn yêu vì sự gắn bó của nó với tuổi thơ vô cùng ngọt ngào cuả tôi . Tôi yêu và nhớ biết bao những buổi trưa hè rốn bố , trốn mẹ ra ngoài vườn chơi với các bạn cùng xóm . Đứa thì xé lá chuối là đồng hồ , đứa thì làn kèn . Tiếng kèn vang lên trong một không gian vô cùng thơ mộng , gió thoảng mây xanh và rộn ràng tiếng cười . Trong câu chuyện kể của bố về "ngày xưa " , tôi thấy tuổi thơ của bố đã từng có cây chuối làm bạn . Vào mỗi buổi chiều hè , khi bố tập bơi ở ao làng , cây chuối lúc bấy giờ là một cái phao bơi tuyệt diệu .Giờ đây , những cái đồng hồ , cái kèn đã trở thành kỉ niệm nhưng hiện tại , tôi vẫn còn yêu lắm cái màu vàng của chuối chính , cái vị ngọt của nó sau mỗi buổi đi học về .
Trên những chặng đường tôi đã , đang và sẽ đi , cây chuối đã , đang và sẽ là người bạn giúp tôi xua tan những nỗi buồn phiền , động viên tôi cố gắng .Và nó chính là một phần trong chộc sống của tôi
P/S : nhận xét bài viết của mik nha
đây là mik tự làm chứ ko phải chép mạng