Một buổi sáng nọ, mẹ tôi, một giọng khản đặc từ trong màn nói vọng ra:
-Thôi, hai đứa hãy mà chia đồ chơi ra đi.
Vừa nghe mẹ nói thế, em tôi, Thủy người run bần bật lên, sợ hãi, kinh hoàng đưa hai cặp mắt tuyệt vọng nhìn tôi. Cặp mắt của em lúc này nìn buồn thăm thẳm, hai bờ mi đã sưng lên vì khóc nhiều
Đêm hôm qua, tôi tỉnh dạy, tôi cũng nghe tiếng khóc nức nở, tức tưởi của em. Tôi không muốn khóc, kiềm chế bản thân mình, cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng khóc to, nhừng nước mắt cứ tuôn ra như suối, ướt cả gối và cánh tay áo.
Sáng dạy sớm, tôi mở cửa, nhẹ nahngf từng bước một rón rén ra sau vườn. Nghe có tiếng động phía sau, tôi quay người lại và thấy em phía sau, em đã theo tôi ra ngoài vườn từ lúc nào không hay.
Chúng tôi ngồi im như vậy. Mặt trời bắt đầu hửng dần. Những bông hoa trong vườn đã nở ra trong màn sương ban mai. Phố phường bắt đầu nhộn nhịp. Chung chung mọi vật ddefu như thường ngày. Nhưng chỉ có chúng tôi, sao tai họa lại ập xuống nặng nề thế nyaf.
Gia đình tôi khá giẩ, anh em chũng tôi rất thương nhau, em tôi nó rất ngoan. Có lần tôi đi đá bóng, bị xoạc một miếng áo rất to. Sợ mẹ đánh, tôi ngồi im lì một chỗ không dám về nhà vì sợ mẹ đnáh. Nghe luc bạn tôi nói, em đã đem kim chỉ đến tận chỗ để vá lại cái áo cho tôi em nói rằng:Anh đừng lo, em vá khéo, mẹ sẽ không phát hiện đâu.
Nhìn đôi bàn tay của em nhẹ nhàng lướt qua lướt lại, đưa mũi kim đi thoăn thoát, tôi cảm thấy ân hận.
tớ viết tới đây tớ mắc cv nên khoảng 2.3 tiếng j đó nữa tớ vt típ nha tick