- Trong bài thơ, đại từ “mình”, “ta” được sử dụng rất sáng tạo, biến hóa linh hoạt:
+ Trường hợp thứ nhất: mình chỉ những người cán bộ, ta chỉ người Việt Bắc
(Mình về mình có nhớ ta/ Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng).
+ Trường hợp thứ hai: mình chỉ người Việt Bắc, ta chỉ người cán bộ
(Ta về, mình có nhớ ta/ Ta về, ta nhớ những hoa cùng người).
+ Trường hợp thứ ba: mình chỉ cả người cán bộ và người Việt Bắc
(Chữ mình thứ ba trong câu: Mình đi mình lại nhớ mình).
Đúng 0
Bình luận (0)