Là một trong những nét văn hóa xã giao của con người trong giao tiếp, đó là có thái độ nhã nhặn, lễ độ khi tiếp xúc, và phù hợp với quan niệm về phép tắc xã giao của xã hội, là cách ứng xử tử tế tế nhị để tỏ lòng mến mộ và nhân hậu của mình, hoặc có thể nói đó là nghệ thuật tự quên mình vì người khác, nó vừa là sự thiện tâm, sự khéo léo của lý trí, vừa là sự trong sáng của lời nói có ngôn văn đẹp và duyên dáng của thái độ cư xử.
Người biết lịch sự luôn luôn tỏ ra khoan dung, tránh gây phiền toái và tìm cách làm vừa lòng mọi người. Đứng đắn mà không kiêu ngạo, kín đáo mà không thâm hiểm, mọi cử chỉ đều đúng mực, mói lời nói đều minh bạch rõ ràng
Phép lịch sự là thực tiễn của đời sống, nó không có nhiều trong sách vở, mà người ta thường học hỏi qua những giao lưu với những người từng trải, ở những người có kiến thức trác việt. Phép lịch sự, giống như là tập quán, nó tự chuyển hóa trong xã hội lành mạnh, do đó chúng ta luôn phải đi tìm kiếm nó. Bởi lẽ không có cuốn sách nào dù là hay nhất chỉ rõ được cái cử chỉ, giọng nói, dáng vẻ của một người lịch sự.
Phép lịch sự rất cần thiết cho mọi người, đặc biệt là lứa tuổi thanh niên, vì họ đang tìm kiếm chỗ đứng trong xã hội, tìm công việc cho mình. Thật trớ trêu thay, người ta mất việc thường thì không phải là thiếu trình độ mà là vì không biết sống cho phải phép ở đời!
Người ta phân biệt hai mặt của phép lịch sự : “Bằng hành động” ; cử chỉ hành vi, nó tạo nên hứng phấn trong xã hội. “Bằng tâm hồn” ; nó mong ước mọi hành động hướng tới lẽ thiện, tạo ra một khối lượng công việc biểu lộ sự “biết sống” , biết hòa nhập với mọi người và cùng mọi người tạo ra đời sống xã hội, đó là nhân cách của người được giáo dục kỹ. Để vận dụng mượt mà các nguyên tắc “biết sống”, đòi hỏi mỗi người phải hết sức khéo léo tế nhị. Hướng tới phép lịch sự người ta không thể thiếu vẻ tự nhiên, khoa trương mà phải gắn liền với lối sống có nhân cách! Nếu không có phép lịch sự trong tâm hồn thì cái gọi là lịch sự trong cử chỉ sẽ không bền vững. Phép lịch sự trong tâm hồn là sự nhận thức luôn dặn dò chúng ta phải biết yêu thương đồng loại tạo niềm vui cho người khác. Phép lịch sự nói theo một cách khác đó là thể hiện tính rộng lượng và thái độ tôn trọng với người tiếp xúc.
Phép lịch sự không phải chỉ ngự trị ở tầng lớp trí thức. Có người dù ít học hành nhưng họ tỏ ra rất dễ mến, bởi vì hành động của họ xuất phát lòng thiện tâm cư xử có tình người, cái đó chính là nét đẹp của tâm hồn bằng cái tâm trong sáng, không thể đánh đổi bằng các hình thức cử chỉ lịch thiệp bề ngoài.
Phép lịch sự gắn liền với lịch duyệt, lịch lãm, lịch thiệp và nó liên đới đến lễ độ, lễ phép, là thái độ được coi là đúng mực với người trên [tỏ ra lòng kính trọng, biết tôn ti trật tự...] và yêu mến kẻ dưới. Nhờ có nó mà con người chúng ta không mất nhiều thì giờ cho việc đối xử thiếu nhã nhặn, luôn xung đột với nhau thì còn làm việc gì khác nữa!
học tốt DO DUC QUOC LINH man :)