Gió mùa thổi lạnh phố quêMưa chiều ướt cả lối về nhà tôi.Thu vàng nay cũng qua rồiTrăng chiều đi vắng hay trôi phương nào. Còn cơn gió lạnh thì thàoGieo bao nhiêu hạt mưa vào phố quê.Xin em chút nắng gửi vềHong khô cho ấm phố quê lạnh lùng. Muốn thăm nhưng cứ ngại ngùngNgỏ lời e họ nói đừng có sang.Mong ai gửi chút nắng vàngẤm thêm nỗi nhớ cho nàng thắm môi. Chiều nay trời đã lạnh rồiMưa rơi mấy hạt phố tôi nhạt nhoà.Mây đưa nỗi nhớ đi xaChở chở về nắng ấm như quà em trao. Thương mắt biếc nhớ má đàoNụ hôn nồng ấy ngày nào còn không
Đúng 0
Bình luận (0)
Ai đem nắng trốn đi đâuKéo mây làm ván bắc cầu Đông sangMưa phùn gió bấc vội vàngTrải lên trên khắp xóm làng đó thôi Làm cho lạnh giá đôi môiMùa đông vậy đó chao ôi tình sầuLá vàng bịn rịn nhìn nhauChia tay cây để nỗi đau rơi dần Lá khô xào xạc dưới chânMà nghe lòng lại bần thần đấy chăngSương chiều đan lưới bủa giăngCho tình đông nói liệu rằng buồn không Xòe tay ra đón mùa đôngNụ hôn đã sưởi ấm hồng môi sayÔm em trong một vòng tayNồng nàn tình ái đông này ấm lên.
Đúng 0
Bình luận (0)
Trải qua năm tháng thương sầu
Đời ai biết trước được đâu chữ ngờ
Đành thôi trút hận vào thơ
Nửa đêm khắc khoải nằm chờ chiêm bao.
Trả em câu nói ngọt ngào
Anh về gặm nhấm lao đao...đời mình
Đợi cho Trăng trốn bình minh
Về ngang đứng đợi dốc tình chờ nhau.
Thời gian tóc cũng thay màu
Buồn vui cay đắng thương đau vẫn còn
Tìm em góc bể đầu non
Rồi thờ thẫn bước...lối mòn ngày xưa.
Có ai còn chút duyên thừa
Cho anh phân nửa sớm trưa ấm lòng
Bây giờ trời đã lập Đông
Tuyết rơi phủ kín chất chồng buồng tim.
Đúng 0
Bình luận (0)
Đông ngân khúc nhạc tự tìnhTrời se se lạnh ghép mình thành đôiLàng trên xóm dưới bồi hồiTinh khôi áo cưới ngời ngời nét duyên Mùa đông lãnh lẽo ? - hão huyền !Lạnh ! Ừ thì lạnh ! nhưng duyên thắm nồngMá em cứ ửng ửng hồngĐôi môi cứ khát gọi "chồng yêu ơi!" Mắt em ướt những lả lơiNhững khi hai đứa cùng khơi lửa tìnhNgoài kia mưa gió rập rìnhRét hanh, rét ngọt chúng mình càng yêu Anh say em cũng mơ nhiềuTriều tình sóng ái sớm chiều chẳng buôngMôi - môi hút trọn tình nồngMắt say trong mắt như không biết gì Anh gieo hạt giống mê lyEm gom lửa ấm đợi thì trăng lênMùa đông rét mướt như quênĐôi trai gái ấy thắm duyên vợ chồng.
Đúng 0
Bình luận (2)
Mùa đông em đến rồi sao?Trời se se lạnh xôn xao lần tìmGió lùa hơi lạnh vào TimGió buông nũng nịu lẫn chìm tóc em Thương em yểu điệu vai mềmGió thì thào thổi lướt êm má đàoEm nghiêng mặt ngắm mây caoTình em lưu luyến dâng trào say mê Mây vờn ôm gió gọi vềThả từng giọt lạnh tái tê hao gầyAnh đi khắp đó cùng đâyBồng bềnh anh vẫn ôm đầy tình em Hững hờ sương thả môi mềmDịu dàng gió thổi nỗi niềm em yêuĐông lạnh che lối nắng chiềuHây hây má thắm tim yêu tình nồng.
Đúng 0
Bình luận (0)
Gió mùa bất chợt tràn vềHà Thành lạnh giá tái tê sắc trờiMặc thêm áo ấm em ơi!Để em không lạnh để môi mãi hồng Tặng em khăn ấm mùa đôngQuàng vào em nhé cho lòng anh vuiSợ khi mưa lạnh sụt sùiEm ho em yếu bùi ngùi lòng anh Gió mùa kéo tới thật nhanhChắn đông anh gạn gió lành cho emLựa ra sợi nắng thân quenAnh đem sưởi ấm tan rèm mùa đông Tặng em một trái tim hồngCháy bùng ngọn lửa tình nồng trong anhXua tan giá rét thật nhanhGió mùa đông bắc xin đành rời xa.
Đúng 0
Bình luận (0)
Em về đan áo mùa đôngGởi bao nhung nhớ tình nồng cho anhMong tình ta mãi thắm xanhÊm đềm hạnh phúc ngọt lành yêu thương Tiếng yêu trải thắm nẻo đườngGởi theo mây gió môi hường em traoThuở bên nhau đó ngọt ngàoNồng nàn ân ái dạt dào tình ca... Áo em đan gởi mặn màDuyên nồng thắm thiết đậm đà tình emGởi bao nhung nhớ êm đềmCho đông ấm lại bên thềm dấu yêu.
Đúng 0
Bình luận (0)
Ta thương bóng dáng mùa đôngCô đơn lạnh vắng giữa dòng nước xaNhiều lần nghỉ đến tình taTừng hạt châu đổ thiết tha đêm buồn. Mưa ơi thôi hãy ngừng tuôngCho em phương đó luôn luôn ấm nồngCuộc đời mang nỗi hoài mongVới bao lo lắng mênh mông tháng ngày. Từng chiều nhìn áng mây bâyHồn như đau thét đắng cay thật nhiềuPhận nghèo chịu lắm cô liêuNên đành buông thả em theo chồng rồi Nụ cười lạc mất bờ môiNằm nghe tiếng gió tình thôi đợi chờTrăng non soi bóng lu mờTa còn tìm mãi vần thơ lỡ làng.
Đúng 0
Bình luận (0)
Thương anh em giữ câu thềGom bao nỗi nhớ nghiêng về bên anhUốn cong hết những ngọt lànhKhép đôi mi lại tròng trành bâng khuâng Đông về anh có lạnh khôngCó nghe se sắt khi lòng thiếu emCó nghe tim lạnh từng đêmKhi hai ta vẫn môi mềm cách xa Đông về gió buốt sương saHàng cây run rẩy trăng tà cong queoXa anh em nhớ rất nhiềuBẻ đôi nỗi nhớ gửi theo cho chàng Nửa đây em giữ em mangNửa kia em gửi ngút ngàn yêu thươngDù cho xa cách dặm trườngSắt son chung thuỷ má hường đợi anh Đông về em thấy lâng lângNhớ thương thương nhớ trào dâng giữa trờiTim em bật khóc thành lờiBẻ đôi nỗi nhớ gửi người phương xa.
Đúng 0
Bình luận (0)
Dù cho Đông rét tái têĐường xa em vẫn nhớ về thăm anhBởi con tim đã trọn dànhChia nhau hơi thở lòng canh cánh chờ. Xếp vần viết vội câu thơChữ yêu luôn mãi chực chờ đầu trangLời thương khỏi đứng lỡ làngCuối dòng chẳng có chấm than nửa chừng. Một đời đứng nhớ người dưngAnh ơi ! giữ trọn xin đừng lìa nhauẤm êm hương lửa đượm màuĐừng gieo oan trái thương đau giữa đời Dẫu Thu đẩy lá vàng rơiCuốn theo cơn gió cuối trời bơ vơTình ta vẫn chẳng phai mờTrăm năm cũng vẫn vần thơ ngọt ngào.
Đúng 0
Bình luận (0)
Thu buồn lặng lẽ chia tayĐón Đông trở lại mưa bay rét rồiHoa tàn rớt cánh thả trôiSương buông từng hạt xuống ngồi mái hiên Cây trơ cành đứng lặng yênHay là cây có nỗi niềm gì đâyGió kia thổi lá rơi đầyMưa phùn kéo cả đám mây về nguồn Lặng nhìn những hạt mưa tuônĐông về mang cả nỗi buồn về đâyNỗi niềm ai biết tỏ bàyGửi vào Đông nhớ sáng nay thêm sầu.
Đúng 0
Bình luận (0)
Thu buồn lặng lẽ chia tayĐón Đông trở lại mưa bay rét rồiHoa tàn rớt cánh thả trôiSương buông từng hạt xuống ngồi mái hiên Cây trơ cành đứng lặng yênHay là cây có nỗi niềm gì đâyGió kia thổi lá rơi đầyMưa phùn kéo cả đám mây về nguồn Lặng nhìn những hạt mưa tuônĐông về mang cả nỗi buồn về đâyNỗi niềm ai biết tỏ bàyGửi vào Đông nhớ sáng nay thêm sầu.
Đúng 0
Bình luận (0)
Se lòng bởi gió mùa đôngGom bao nhiêu nắng đủ hong tình sầuChân trời mây xám nhuộm màuLang thang phiêu bạt về đâu cuối ngày Thu còn vương vấn lại đâyĐể bao xác lá rụng đầy trước sânThu đi đông lại mấy lầnMùa qua chỉ thấy muôn phần xót xa Tình xuân đã hết mặn màSắc hương rồi cũng nhạt nhòa thời gianChạnh lòng nghĩ ngợi lan manĐời như thuyền giấy theo làn sóng xô Lênh đênh trôi dạt sông hồMiệt mài một kiếp bến bờ xa xôiNgày đông lại giá lạnh rồiTình càng rét mướt hồn côi mỏi mòn.
Đúng 0
Bình luận (0)
Gọi chiều Đông trải buồn tênhCon mưa trầm mặc nhớ quên một ngườiĐi qua hết nửa cuộc đờiMấy mùa Đông lạnh đã rời xa nhau Một vòng khói thuốc trắng phauVân vê ký ức thành câu thơ buồnHớp từng hơi ấm trà suôngPhiến đông nghiêng giữa hồi chuông giáo đường Anh ngồi nhớ những mùa thươngNgày đông không lạnh bởi hương lửa tìnhRồi bao dĩ vãng vô hìnhXoá nhoà kỷ niệm chúng mình có nhau Anh đi qua mấy bể dâuNhưng chưa quên được tình đầu nguyên sơChiều Đông bảng lãng sương mờNhớ vòng tay ấm tình thơ... xưa rồi!
Đúng 0
Bình luận (0)