Sơn Tinh đang dự cuộc họp nghe báo cáo về những hậu quả cũng như thiệt hại do cơn lũ gây ra thì có tin cấp báo: "Báo cáo Sơn thần, một phần của đoạn đê xung yếu ngăn nước tràn vào thành phố đã bị vỡ, đề nghị ngài về ngay ạ". Thế là cơn lũ lại tràn về, dòng nước của Thủy Tinh. Sự quyết tâm gây lũ lụt của Thủy Tinh và ý chí quyết không đế lũ lụt gây thiệt hại cho nhân dân của Sơn Tinh lại tạo nên trận chiến. Qua mấy ngàn năm phát triển, ngày nay họ đọ sức với nhau bằng máy xúc, máy ủi, xi măng cốt thép, máy bay trực thăng, điện thoại di động...
Sơn Tinh nghe tin vội điều máy bay trực thăng về nơi xảy ra sự cố. Ngồi trên máy bay nhìn đoạn đê xung yếu bị vỡ, mọi vật cứ nổi lềnh bềnh trên nước khiến ngài đau lòng. Và giừa dòng nước kia Thủy Tinh đang chỉ huy dâng nước lên phá vỡ hoàn toàn đoạn đê, Sơn Tinh cho máy bay hạ xuống. Sơn Tinh dùng điện thoại di động gọi cho chỉ huy hạm đội phụ trách việc cứu trợ đồng bào. Sơn Tinh nói:
- Hạm đội một nghe rõ trả lời, anh đã cứu hết được nhân dân ở những nơi cơn lũ đang đi qua chưa?
Vị chỉ huy trưởng lúng túng:
- Dạ thưa, cơn lũ mạnh quá xuồng của chúng thần không tiếp cận được, chúng thần đang cố hết sức có thể.
Vẻ mặt lo âu trên khuôn mặt Sơn Tinh lộ rõ. Thủy Tinh đang đứng trên xe lội nước để ra giữa dòng lũ chiến đấu với Sơn Tinh. Đứng giữa dòng lũ, Thủy Tinh tự đắc nói:
Sơn Tinh kia, lần này thì ngươi sẽ phải nhận lấy thất bại. Với đội quân hùng hậu của ta, ta sẽ làm cho tất cả nơi đây chìm trong bể nước và ta sẽ có được Mị Nương.
Lời nói của Thủy Tinh không làm giảm đi ý chí của Sơn Tinh. Sơn Tinh cho điều các máy xúc, máy ủi tới đem theo những bao tải cát để ngăn chặn dòng lũ. Hàng nghìn bao tải cát đã được đem tới. Hàng ngàn người đang xếp từng bao tải cát để hàn lại đoạn đê bị vỡ. Nhưng không ngờ, tưởng rằng dòng lũ đã được ngăn chặn lại bị Thủy Tinh dồn hết nội lực tấn công vào đoạn đê xung yếu nhất. Có lẽ những bao tải cát kia chưa phải là một trở ngại quá khó khăn đối với Thủy Tinh; đoạn đê lại bị vỡ. Những tiếng cười đắc chí vang lên từ phía quân của Thủy Tinh cùng với tiếng nước ồ ồ đổ vào vùng dân cư ở phía trong đê. Đồ đạc, những dụng cụ gia đình đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Mấy xác gà, chó trôi xuôi. Trời đã quá trưa nhưng Sơn Tinh vẫn không nuốt nổi một hạt cơm. Sự khổ cực khôn đốn của nhân dân và nét mặt ngạo nghễ của thần nước như từng lưỡi dao đâm vào tim gan chàng. Có điện báo từ nơi cứu hộ đồng bào:
- Thưa ngài, chúng thần đã dùng xuồng, ca nô cứu được nhiều người nhưng vẫn còn có người bị mắc kẹt trên nóc nhà, họ đang bị đói.
Nghe thấy vậy, Sơn Tinh liền điều một máy bay phản lực đem theo lương thực, thuốc men tới để cứu đói và cũng ngăn chặn nguồn bệnh phát sinh.
Nước lũ mỗi ngày một dâng cao. Gió ào ào, mưa tầm tã, cây cối ngả nghiêng, có nhiều cây cổ thụ đã bị đổ, các tuyến đường giao thông chìm trong biển nước, nhiều vùng dân cư bị cô lập. Một ngày trôi qua mà vẫn không có kết quả gì chuyển biến. Sơn Tinh đã thức suốt đêm để mỗi khi cơn lũ lên cao kịp đối phó. Sáng sớm hôm sau, cùng Sơn Tinh đối phó với dòng lũ còn có những quan chức tối cao của Chính phủ, ai cũng đau đáu một điều mong dòng lũ rút sớm để cuộc sông của nhân dân được bình yên. Sơn Tinh điều thêm máy móc hút nước từ đoạn đê vỡ bơm ra sông Hồng, sông Nhuệ. Xe chở xi măng cốt thép được điều tới. Lợi dụng cơ hội Thủy Tinh đang đắc ý mở tiệc ăn mừng, Sơn Tinh cho quân đổ xi măng hàn khẩu quãng đê vờ. Vì mừng rỡ quá sớm, tưởng rằng Sơn Tinh đã chịu thua, Thủy Tinh thả sức ăn uống đến nỗi say mềm khống còn biết điều gì. Khi Thủy Tinh tỉnh dậy ra xem thì đoạn đê mới đã chặn dòng lũ, nhiều trạm bơm hoạt động suốt ngày đêm trên nhiều tuyến sông, cuộc sống của nhân dân đã gần trở lại bình thường. Mọi sự tức giận của Thủy Tinh được dồn hết vào sự tấn công đoạn đê mới vỡ nhưng không được. Một lần nữa Thủy Tinh quay cuồng trong thất vọng. Đây chắc là lần thua đau đớn nhất của Thủy Tinh, tưởng mình đã nắm chắc phần thắng mà lại chịu thất bại. Mọi người vui mừng ôm lấy Sơn Tinh, dù ngày xưa hay ngày nay với những công cụ hiện đại thì người thua vẫn là Thủy Tinh.
Vậy là mùa bão lụt của năm nay đã đi qua, nhân dân lại được sống yên bình. Với những máy móc khoa học kĩ thuật hiện đại, Sơn Tinh lại một lần nữa chiến thắng. Em mong rằng năm sau, nhiều năm nữa Thủy Tinh sẽ không dâng nước đánh Sơn Tinh để nhân dân khỏi phải chịu khổ dù Sơn Tinh ở thời đại nào cũng vẫn là một người anh hùng.
Súng, đại bác, bom,......................
Lướt qua ko trả lời thì sao Vũ Bích Phượng ?
Truyện vui thôi nha!
Ngày xửa ngày xưa, Vua Hùng Vương thứ 18 có môt nàng con gái vô cùng xinh đẹp nhìn trông rất là phê, tên là Mị Nương đến tuổi lấy chồng. Mị Nương da trắng như da “con gái” mịn màng như da “ trẻ con “– do nàng thường xuyên dùng Dove, mái tóc đen mượt thơm mùi Rejoy, thân hình rất chi là mũm mĩm do uống sữa cô gái Hà Lan hơi nhiều, hàm răng trắng bong, mỗi lần nàng cười là đến Giang Dong Gun tận Hàn Quốc xa xôi cũng va vào cột điện.. he.. he…Sở thích của nàng ta là thích đến vũ trường, cuối tuần cưỡi con Dylan vi vu, online chatting, thần tượng là David Beckham và Bít ni sờ pia -chắc vì thế mà hay mặc áo hở rốn, nhảy tưng tưng. Do ham chơi nên năm 18 tuối nàng mới tốt nghiệp …lớp mẫu giáo lớn. Vua cha thấy thế ngứa mắt lắm muốn tống cổ đi cho khuất mắt trông coi bèn loan truyền gần xa kén rể.
Sau bao ngày tranh tài sôi nổi có 3 nguời lọt vào vòng chung kết Euro 2004 ‘í quên’ nhầm một tý - vòng cuối cuộc thi kén rể.
Vua Hùng đích thân tự mình chọn rể và cho truyền gọi thí sinh mang số báo danh thứ nhất:
- con Sơn Tinh đến từ đỉnh Everest………
Vua Hùng trông ra thấy một chàng trai râu tóc trắng xoá, thời trang Taczan, vai năm tấc rộng thân mưòi thước cao, thân hình ăn đứt Lý Đức - làm Mị Nương ngồi trên xuýt xoa hoài nhấp nhỏm không yên, cưỡi chú voi con ở bản Đôn ra mắt vua Hùng xin được cưới công chúa. Vua Hùng phán: - “Nhà người có tài năng gì nói cho ta coi”
Sơn Tinh thưa : Thần là vua của non xanh cai trị của muông thú, có thể dời non lấp bể.
Vua Hùng nghe vậy thích lắm nhớ đến bên Mỹ có hòn đảo Hawai xinh đẹp bãi biển thoai thoải cát trắng, và các người mẫu Cindy, Naomi, Claudia trong bộ đồ bikini nằm dài trên bãi biển trong ánh nắng vàng, “Đời chỉ có thế mà thôi” Vua Hùng nuốt ực nước bọt lầm bầm. Ngài phán nói : Ngưoi có thể dời non lấp bể vậy hãy làm cho ta hòn đảo giống đảo Hawai tại xứ Văn Lang này cho ta coi.
Sơn tinh nghe xong lập tức làm liền, giơ tay lên trời bắn Lục mạch thần kiếm, thật là kinh khủng, trời đất tối sầm, đất đai rung chuyển - động đất 8 độ rit te. Xong xuôi đâu đó, Vua Hùng thấy ôi thôi Cung điện nguy nga của mình bị nó cho một đòn Lục mạch thần kiếm thế là tiêu. Vua tức lắm thét lớn:
- Sao ngươi dám phá lâu đài của ta .
Sơn Tinh liền thưa : Tâu bệ hạ Thần đâu dám phá lâu đài của bệ hạ. Lâu Đài bệ hạ xây dựng tiêu chuẩn ISO làm sao động đất có thể đổ được. Do thằng Binladen nó khủng bố bệ hạ đấy ạ, nó lợi dụng hạ thần làm hòn đảo Hawai cho bệ hạ để khủng bố đây ạ.
fear“Thằng Binladen chết tiệt” Vua Hùng lầm bầm nhớ lại. Hồi thằng Mỹ nó đánh Ap ga nít tan, thằng Binladen đến đây ăn xin trước cửa lâu đài bị Hùng Vương quất cho 5 roi vào *** đuổi đi, “Thằng đó nó thù dai ghê, Mày biết tay tao, dám khủng bố ah`, tao sẽ gia nhập liên minh chống khủng bố”. Tình thôi xót xa Vua Hùng hỏi : Hòn đảo của ta đâu?
Sơn Tinh chỉ tay về phía biển Đông :
Một hòn đảo xinh đẹp hiện ra như trong một cơn mơ, Hùng Vương thích lắm “ Thôi cung điện của ta không còn thì ta cùng tam cung lục viện ra ngoài này an hường tuổi già cũng được, chậc ..đời có thế mà thôi, ta sẽ tổ chức du lịch và tổ chức người đẹp bikini. Nghĩ thế Hùng Vương liếc mắt về ban giám khảo và mỉm cười hài lòng . Chín, Chín phẩy năm, Chín phẩy năm, mười, mười và mười. Sơn Tinh sung sướng chắc mẩm phen này cưới được công chúa Mị Nương xinh đẹp.
Thời Vua Hùng Vương thứ 18, cuộc sống của người dân vô cùng sung túc và no ấm, khắp nơi ai ai cũng tưng bừng mở hội mừng những mùa vàng bội thu. Nhà vua hài lòng lắm, ngài có một cô con gái yêu tên là Mỵ Nương cũng vừa đến tuổi cập kê, nàng có một sắc đẹp hiền dịu, đoan trang. Nhà vua muốn tìm cho con một người chồng xứng đáng, ngài quyết định mở cuộc thi kén rể, những người con trai trong cả nước đều đổ về chốn đô thành để mong lọt vào mắt xanh của Mỵ nương. Một buổi sáng, có hai chàng trai khôi ngô tuấn tú cùng đến trước điện rồng. Một người có nước da rám nắng, thân hình cường tráng, ánh mắt sáng như sao, chàng đến từ núi rừng và xưng tên là Sơn Tinh, còn chàng trai kia có một mái tóc bồng bềnh như sóng nước, trông dáng dấp mảnh dẻ thanh tú, nhưng thái độ cũng vô cùng quyết liệt, chàng tự xưng là Thủy Tinh sống nơi biển cả. Phần so tài đã diễn ra nhưng phần thắng cuộc lại thuộc về người con của núi, Thủy Tinh không chấp nhận thua cuộc, chàng đuổi theo đôi uyên ương đòi cướp lại Mỵ Nương…
Và thời hiện tại bắt đầu…
Nước dâng cuồn cuộn đỏ ngầu, rừng đầu nguồn từ lâu đã bị đốt, bị chặt phá tan hoang, đến cả cái gốc cây cũng bị người dân đào lên bán về xuôi làm vật trang trí, những dòng nước càng trở nên hung hãn khi không bị 1 vật gì ngáng trở, chúng lao ầm ầm về xuôi, đi đến đâu chúng cuốn phăng nhà cửa, của cải đến đấy, khắp nơi nhìn đâu cũng chỉ một biển nước mênh mông. Cơn thịnh nộ của Thủy Tinh thật là khủng khiếp, chàng muốn khắp mọi nơi phải quy phục sức mạnh của chàng, đầu hàng sức mạnh của nước. Nhưng chàng không biết rằng Sơn Tinh đã chuẩn bị mọi thứ để phòng vệ, những người dân của chàng đã được trang bị những thiết bị tối tân hiện đại nhất, họ dùng điện thoại di động để đưa thông tin liên lạc một cách nhanh nhất, thông báo những nơi cần phải đến trợ giúp ngay lập tức. Những chiếc máy bay trực thăng khẩn cấp cất cánh bay đến tiếp cứu những người dân đang bị dòng nước cuốn đi, những chiếc xuồng máy chở đầy hàng cứu trợ luồn lách vào những khu vực khó đến nhất để mang lương thực thực phẩm đến cho mọi người, những chiếc máy xúc đang hối hả làm việc, từng đống đất cao ngất như núi do nước đẩy từ trên núi xuống được máy xúc xúc lên đổ vào những chiếc xe tải to đùng, hàng đoàn xe chở đất lũ lượt chạy hối hả về tuyến đê xung yếu đang được cấp tốc bồi đắp thêm, hàng tấn đất đá đổ xuống ào ào, máy ủi xông trận đẩy những khối đất đá ấy vào đúng vị trí, cửa xả lũ đã được xây dựng to rộng hơn bởi xi măng cốt thép mở toang ra đón cơn lũ tới, dòng nước đang ầm ầm đổ xuống bỗng trở nên hiền hòa trước một bức tường đất đá dày kéo dài dọc triền sông, chúng buộc phải chảy nhẹ nhàng men theo bờ đê đã được bồi đắp rồi trở về với biển. Thủy Tinh mệt mỏi, chàng thôi hô phong hoán vũ, gió ngừng thổi mạnh, nước mưa ngừng rơi, nước dần dần rút, chàng phải chấp nhận thua cuộc.
Nhưng hàng năm, khi tập trung thêm được lực lượng, Thủy Tinh lại dâng nước lên mong đánh bại được Sơn Tinh, trong khi đó mỗi năm con người lại cũng góp tay với Thủy Tinh tàn phá thiên nhiên, tàn phá những cánh rừng phòng hộ, hủy hoại bầu khí quyển… Nếu con người vẫn chưa có ý thức được sự cần thiết của việc bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống của mình, biết đâu có ngày Thủy Tinh sẽ thắng?