Trên đường đi đến trường
Cảm giác thật rộn ràng
Cây cỏ xanh đến thế
Nhưng trời càng xanh hơn
Trên làn cỏ vệ đường
Thấy một chiếc lá non
Nhìn kĩ là cây non
Nhưng ôi thôi đã hết !
Nằm chết còn "bộ xương"
Trơ trọc nằm một mình
Chẳng được ai quan tâm
Cũng chẳng ai để ý
Chôn vùi trong giấc mộng
Thương tiếc làm được chi
Nghe đâu như "chị ơi"
Giúp em với "chị ơi"
Ngoảnh mặt lại nhìn xa
Rung lên chiếc lá non
Vẫy tay gọi "chị ơi"
Lùi lại vài ba bước
Ngồi cạnh lại cây non
Trong nước mắt vô vọng
Tiếng "chị ơi" tiếp tục
Vang lên giữa trời xanh
"Đời em thế là hết(Cây non nói nha bn, do mk ko bik ghi lm s cho hay nên ghi z)
Trước kia ai nói tôi nghe
Giờ tôi nói lại đây( chỗ này hơi tệ nha bn, thông cảm )
Tôi, Tôi, Tôi... ( chỗ này cũng hơi tệ nha bn)
Bị một bọn con nít
Bắt nạt từng li, tí
Ngắt cành bỏ một nơi
Hoa bỏ xa một nẻo
Chia ra làm nhiều phần
Vứt hết chẳng còn gì
Nhưng may mắn đã đến
Tôi tìm lại toàn thân
Ráp lại ngay tức thì
Chị gái nọ đi qua
Chẳng nhìn đường mà đi
Đạp phải ngay chính tôi
Nước mắt cứ tuôn trào
Sao đau quá là đau"( chỗ này là hết đoạn cây non nói nah bn)
Bừng giật mình tỉnh giấc
Thì ra chỉ là mơ
bài này hơi tệ, do mk ko hc giỏi văn cho lém
nhưng nếu dc tick cho mk nha
cái này là thơ 5 chữ mà mk đã tự lm nha bn
nhưng cái chỗ trước kia ai nói tôi nghe
là đoạn cây non nhớ lại kí ức mà mk quên đóng ngoặc lại nha bn
tho cua bn tu tu ti chang co van hay nhip dieu j ca
ừ, mk bk văn mk viết dở, mk chấp nhận lời góp ý của phạm ngọc tâm
nhưng đối vs thiên thần phép thuật thì bn có ns hơi quá ko đấy, nếu bn chê bài mk dở tệ thì s bn ko tự viết ik, đừng đăng câu hỏi lên trang này lm j để ngừ ta trả lời rồi bn chê dở
cái này là mk tự lm chứ ko có chép mạng nha bn, mk lm thì dở hơn mạng rồi, nếu bn cảm thấy bn lm dc bài đó thì bn viết ik, đừng đăng lên trang này, nếu bn chê bài người ta ko hay vậy bn cx ns những lời có văn hóa 1 chút chứ, chẳng hạn như( bài của bn cx dc, nhưng mk dọc thấy ko hay cho lém,...) thế dc rồi mk sẽ sửa lại. Rất chân thành cảm ơn ý kiến của mấy bn
Một buổi sáng đẹp trời
Sương mù giăng đầy lối
Chim ca hót líu lo
Em tung tăng đến trường
Bỗng nghe thấy tiếng khóc
Em dừng lại nhìn quanh
Thì thấy một cây non
Mới trồng bị bẻ ngọn
Nhựa cây cứ tuôn ra
Cây non nhìn em nói:
Chị ơi chị có biết
Một cô bé tốt bụng
Đi lên rừng thấy em
Liền mang đến đây trồng
Nhưng vừa chiều hôm qua
Mấy anh đánh trận giả
Chạy đến bẻ ngọn em
Làm kiếm chơi trận giả
Các anh ấy mạnh tay
Gập em không thương tiếc
Những giọt máu của em
Cứ chảy ra không ngừng
Em đau lắm chị ơi
Có lẽ em chết mất
Hình như cây rất buồn
Em liền bảo cây non:
Thôi em đừng buồn nữa
Nắng mưa sẽ giúp em
Em cố gắng lên nhé!
Chị sẽ tới thăm em
Thế rồi ba hồi trống
Đã bắt đầu vang lên
Em nhanh chân vào lớp
Cây non vẫy chiếc lá
Như đang tạm biệt em
Chúc em luôn học giỏi
Hình ảnh cây non đó
Hiện trong trí óc em
Em mong mọi người hiểu
Đừng làm tổn hại cây
Loài cây đã mang lại
Màu xanh cho Trái Đất.
Các bạn có biết cây cối mang lại lợi ích gì không? Cây cối không những mang lại nguồn không khí trong lành mà cây cối còn làm tăng thêm vẻ đẹp của môi trường sống. Thế mà một cây non mới trồng đã bị bẻ ngọn. Câu chuyện ấy như thế nào, sau đây em xin kể:
Vào một buổi sáng mùa thu đẹp trời. Sương mù giăng đầy lối, chim ca hót líu lo. Em dậy sớm đi học cho đúng giờ. Em tung tăng cùng chiếc cặp sách đi trên con đường quen thuộc tới trường. Bỗng em nghe thấy tiếng khóc tỉ tê ở đâu đó, không quan tâm em vẫn đi tiếp. Nhưng tiếng khóc mỗi lúc càng lớn. Em dừng lại nhìn xung quanh không có ai chỉ có một cây bằng lăng mới trồng bị bẻ ngọn, nhựa cây cứ tuôn ra không ngừng, thân cây mệt mỏi không thể nuôi sống những chiếc lá sao cho xanh tốt. Cây non nhìn thấy tôi nói trong tiếng nấc:
Chị thấy em thế nào? Trông em ra sao, em có đáng thương không?
Em thấy thế hỏi:
- Bằng lăng à, có chuyện gì mà em khóc nức nở thế? Hãy kể cho chị nghe tại sao em lại khóc đi.
Bằng lăng thút thít kể:
Chị biết không hai tháng trước đây em được các anh chị lớp 5 đã trồng em ở đây. Các anh chị đã chăm sóc, phân bón cho em để khi lớn lên toả bóng mát. Để trả ơn các
anh chị ấy em đã tích tụ nhựa sống, hút chất dinh dưỡng từ đất để nuôi cây. Rồi một hôm có mấy anh đến đây đánh trận giả. Em mong không có chuyện gì xảy ra với em nhưng chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi chị à. Có một anh cắt tóc ngắn và một anh mặc quần đùi, áo may ô, chạy đến bẻ ngọn của em làm kiếm đấu. Các anh ấy mạnh tay nắm chị ạ, các anh gập em vào. Những giọt máu của em chảy ra. Em không thể để những giọt máu của em mất đi. Em tìm mọi cách cầm máu đến bây giờ. Em đau lắm, em chết mất thôi. Thôi có khi em phải phụ lòng các anh chị lớp 5 rồi.
Hình như cây có vẻ rất buồn, em nghĩ: " Cây cối mang lại nguồn không khí trong lành cho chúng ta tại sao có người lại phá cây như vậy? "
Em bảo:
- Thôi em đừng buồn nữa, nắng mưa đất mẹ sẽ giúp em bình phục. Chị sẽ lấy cọc và dây làm hàng rào bảo vệ cho em, thỉnh thoảng chị sẽ tới thăm em. Chị tin ở nghị lực sống của em.
Thế rồi ba tiếng trường vang lên, em chạy vào lớp, cây bằng lăng vẫy mấy chiếc lá như đang tạm biệt em, chúc em học giỏi.
Ngồi trong lớp mà hình ảnh cây non cứ hiện lên trong chí óc em và em mong mọi người đừng làm tổn hại đến cây đẻ cây mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta.
Trên đường đi đến trường
Mải nhìn trời nhìn đất
Bỗng có một tiếng lạ
Mình nhìn xuống dưới đất
Thì thấy một cây non
Đã bị gãy bao giờ
Bỗng vang tiếng "chị ơi"
Cây non kêu tha thiết:
"Em đau quá chị ơi
Từng dòng máu chảy xuống
Làm em càng đau đớn
Sao chị không nhìn đường
Đạp phải em hả chị "
Nghe vậy tôi bỗng tỉnh
Rồi xin lỗi cây non
Tại tôi không chú ý
Nên làm hại cây non
tôi xót xa rất nhiều
Cây non giờ bị gẫy
làm đôi rồi còn đâu !