Có lẽ , kỉ niệm buổi đầu tiên đến trường là dấu ấn không thể phai nhòa trong tâm trí mỗi con người . Đó là 1 buổi sáng mùa thu trời cao, trong xanh. Ông mặt trời tỏa những tia nắng ấm áp xuống mặt đất , sưởi ấm cho vạn vật . Tôi ngồi sau chiếc xe đạp cũ mẹ chở đến trường trong tâm trạng vừa vui vừa lo lắng . Cây cối rung rinh nhảy múa dưới ánh nắng mai rực rỡ như những vũ công điêu luyện . Từ con đường làng đến cây cối xung quanh , mọi thứ đều vẫn quen thuộc nhưng sao hôm nay tôi lại thấy lạ . Ngôi trường tiểu học thật là rộng và đẹp . Sân trường đông vui như ngày hội , tất cả các học sinh đều mặc đồng phục trông thật đẹp mắt. Các anh chị lớp lớn ríu rít chuyện trò . Còn những học trò mới như tôi thì rụt rè bỡ ngỡ đứng sát cạnh bố mẹ. Khi tiếng trống trường đầu tiên vang lên lòng tôi rộn ràng một niềm vui khó tả. Tiếng trống trường ấy còn ngân vang mãi trong lòng tôi đến tận bây giờ , tiếng trống mà có lẽ suốt đời này tôi cũng không thể nào quên .