VD: Hôm nay cùng mẹ ra chợ tết, 1 khu trợ sầm uất, nhộn nhịp, người ra người vào tấp nập, ai ai cũng vui vẻ cho ngày đầu năm mới. Phía cuối chợ, có 1 người đàn bà nghèo khổ, ngồi co ro trên 1 manh chiếu rách. Nhìn thấy người ăn xin tôi thấy thương cảm vô cùng. Con cháu, người thân của họ đâu? Sao phải để họ khổ thế này trong những ngày đầu năm mới, ko để họ được có 1 cái tết ấm cúng bên gia đình? Có những người qua đường còn hắt hủi, xa lánh họ, sao ko cho họ 1 cái bánh mì thôi, để họ có thể cảm nhận được 1 tấm lòng nhân hậu, cao cả trong đó. Họ đâu muốn vậy, chẳng qua vì hoàn cảnh quá khó khăn . Tôi thông cảm với họ, thông cảm với nỗi khổ của họ, tôi dắt tay mẹ từ từ đến phía cuối góc chợ, nơi có 1 bà lão nghèo ăn xin. Nhìn trong giỏ đồ, tôi lấy ra 1 cái bánh chưng đưa cho bà ấy, đôi bàn tay run run nhận lấy món quà, đôi mắt trào nước mắt hạnh phúc. Mẹ nhìn tôi, có lẽ mẹ đã hiểu ra tất cả, mẹ ôm tôi vào lòng. Tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì đầu năm mới tôi đã trao đi được một món quà, và nhận lại được niềm vui vô bờ bến, niềm may mắn cả năm.
Bài này của mình còn thiếu sót rất nhiều, bạn tham khảo và bổ sung nhé!
Một ngày nọ, tôi đang đi chơi cùng mất đứa bạn của mình, chúng tôi vừa đi vừa cười nói vui vẻ, bổng từ xa có một anh thanh niên cũng đang đi chơi với bạn của mình, nhưng anh ấy đi nhanh mặc dù trên đường đang có rất nhiều phương tiện đi lại. Rồi một lúc sau, anh thanh niên đó vừa đi xe máy vừa nói chuyện, rồi đi không để ý , ở trước đó là một chiếc xe tải to đang lao đến, mặc dù xe tải tít còi nhưng anh không để ý, rồi có nhiều người hô lên. Anh thanh niên đó giật mình, anh ta vội quá liệng lên vỉa hè dành cho người đi bộ, cùng lúc đó chúng tôi đang đi trên đường. Tổng thể cả đám chúng tôi gồm 5 người, anh thanh niên đó tông phải chúng tôi, chỉ có 2 đứa là không bị sao, còn lại có cả tôi đều bị thương, có đứa bị xước chân tay, còn tôi thì nặng hơn, tôi bị chật khớp, nhưng tôi vẩn còn đi được. Mọi người gần đó lại chổ chúng tôi xem có bị làm sao không, anh thanh niên lúc đó rất lo lắng và hoảng sợ vì lo cho tôi. Mọi người định đưa tôi đi bệnh viện nhưng tôi bảo là không sao, anh thanh niên đó là gần chổ tôi hỏi thăm tôi có bị làm sao không, tôi bảo em không sao đâu anh đừng có lo. Tôi nhìn vẻ mặt của anh ấy có ve đang sợ hãi vì khi về nhà tôi có thể nói với cha mẹ về chuyện hôm nay, mồ hôi của anh nhễ nhại. Tôi bảo anh lại gần tôi nói mấy điều, có vẽ khi nói với anh ấy điều đó khiến anh ấy đỡ lo lawng hơn, Rồi tôi nói lên anh không phải lo đâu, cũng chi có phải lỗi tại anh, mà cũng chỉ do tụi em đi không nhìn đường thôi. Rồi anh ấy xin lỗi tôi lên xe đi về, có lẽ đây là bài học danh cho anh ấy. Khi về nhà tôi khong dám nói với bố mẹ về chuyện lúc chiều, tôi phải đanhg nói dối đây là đo tôi đi không cẩn thạn nên bị vấp ngã.
Bài văn này không phải do mình chép trên mạng đâu, mình tự làm đấy
nhân hóa có 3 kiểu:
1, Dùng những từ vốn chỉ người để chỉ vật
2,dung những từ vốn chi hoạt động, tính chất của người để chỉ hoạt động, tính chất của vật
3, Trò chuyện, xưng hô với vật như đối với người
à ko sao mà bạn làm đc câu này ko
nghĩa là viết đoạn văn ngắn có sử dụng từ thương cảm và thông cảm
Cảm thương và cảm thông nghe còn hay, chứ thương cảm, thông cảm nghe hơi kì kì
Đợi mk chút